Chap 10

220 26 3
                                    


Kể từ ngày Minseok "nhặt" chiếc cáo tuyết kia về cũng đã một tuần trôi qua rồi, và ngày hôm nay chính là sinh nhật của cậu. Ở kiếp trước, cậu không có khái niệm ngày sinh nhật vì bản thân cậu cũng không biết chính xác ngày sinh nhật của mình là ngày nào, các mẹ ở cô nhi viện thường lấy ngày nhặt được đứa trẻ làm ngày "kỉ niệm" kiêm luôn sinh nhật và cậu cũng không ngoại lệ, vào những ngày như thế, đứa trẻ của ngày hôm đó sẽ được thêm một bát canh rong biển thịt bằm trong khẩu phần ăn của hôm đó. Ở kiếp này, trước kia mặc dù cuộc sống thiếu thốn nhưng mỗi dịp đến sinh nhật cậu là mẹ và Haram đều làm rất nhiều món ngon cho cậu, cũng tặng cậu quà, khiến cậu cảm nhận được tình thương gia đình.

Hôm nay cũng vậy, là ngày sinh nhật cậu, sáng sớm cậu đã được mẹ thay cho một bộ y phục màu đỏ cùng một chiếc khăn quàng cổ trắng, mấy nay thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn chính vì vậy mà mẫu thân quấn cậu tròn ủng như lật đật vậy á, rồi mẫu thân lôi ra một đôi giày mới đi cho cậu

- Chúc mừng Minseok của mẫu thân nay tròn 5 tuổi nhé.

Haram đứng bên cạnh cúng lấy ra một chiếc vòng tay

- Nô tì cũng không biết nên tặng gì nên đã thỉnh một chiếc vòng tay bình an, mong điện hạ bình bình an an trưởng thành

Cậu cười vui vẻ dơ tay ra, Haram thấy vậy cũng buộc chiếc vòng tay đó lên tay cậu.

- Con cảm ơn người, mẫu thân. Cảm ơn Haram tỉ nha

Nói xong cậu choàng người thơm mẹ cậu. 3 người vui vẻ cười trong phòng thì có tì nữ bẩm báo có đại hoàng tử đến tìm tam thái tử. mẹ cậu nghe vậy rất ngạc nhiên, thắc mắc sao cậu lại biết đại hoàng tử, cậu không nói gì, chỉ cười cười chạy ra cửa.

Nay đại hoàng tử Hyukkyu không phải đến Thái học viện liền hỏi người cận hầu đường đến tiểu viện nhỏ của Minseok, do đại hoàng tử đã 12 tuổi rồi nên ngày nào cũng phải đến Thái học viện không có thời gian đến xem con cáo nhỏ đã ổn chưa, nay được nghỉ nên đại hoàng tử Hyukkyu mới có thời gian đi thăm con cáo nhỏ. Vừa được người hầu dẫn vào bên trong, đại hoàng tử đã thấy Minseok bế theo con cáo trụi lủi chạy ra, theo sau là Moon quý nhân đang từ từ đi ra

- Thần thiếp tham kiến đại hoàng tử

Đại hoàng tử khẽ gật đầu

- Làm phiền Moon quý nhân rồi, ta là đến tìm Minseok chơi

Minseok thấy đại hoàng tử đến vội vàng chạy đến bên chân người ta dơ con cáo lên

- Đại hoàng huynh, đại hoàng huynh xem này, con cáo nhỏ bị thái y cạo trọc lông rồi, ngày nào đệ cũng cho cáo nhỏ ăn và bôi thuốc rất đều đặn luôn, cáo nhỏ sắp khỏe rồi

Đại hoàng tử nhìn cáo nhỏ trên tay của cậu, tuy rằng bị cạo trọc lông nhưng nay trông con cáo có vẻ tràn đầy sức sống hơn hôm trước, cáo nhỏ thấy cậu như nhận ra người cũ vội rướn người từ tay của Minseok sang tay của đại hoàng tử Hyukkyu khẽ kêu vài tiếng như chào hỏi, Hyukkyu xoa nhẹ chiếc đầu cáo nhỏ như tỏ vẻ ta biết rồi. 2 người Minseok và đại hoàng tử đang chơi trong sân cùng cáo nhỏ liền thấy thượng cung Choi dẫn theo một đống người từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm rất nhiều đồ. Thượng cung Choi vừa vào đến sân tiểu viện thì thấy đại hoàng tử Hyukkyu cũng trong sân tiểu viện, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quên thỉnh an

- Tham kiến đại hoàng tử, tham kiến tam thái tử, ta nhận mệnh của Han phi tới tặng quà sinh nhật cho tam hoàng tử

Nói rồi bà vẫy tay, các cung nữ đi phía sau bừng đồ đi vào, Moon quý nhân và Haram cũng vội ra nhận lễ vật từ trong tay các cung nữ rồi cảm tạ

- Nô tì cũng chỉ là nhận mệnh làm việc thôi ạ, Moon quý nhân không cần khách sáo, Han phi cũng có gửi lời nay Han phi không thể tới tham dự sinh nhật của tam hoàng tử được nên gửi quà mừng trước, mai người sẽ đến mừng với tam hoàng tử sau. Việc cũng đã xong, nô tì xin phép cáo lui ạ

Hyukkyu nhìn theo bóng lưng Choi thượng cung rời đi, nhưng cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt cả, Hyukkyu biết nay tại sao Han phi không tới được. Bởi nay là bữa tiệc cầu an hằng năm của vương triều này sau khi kết thúc một vụ mùa cuối năm để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ đông dài đằng đẵng đến mùa xuân năm tới, tất cả mọi người trong cung đều phải tham gia, nhưng có lẽ Han phi sợ Minseok tủi thân nên không cho Choi thượng cung nói rõ lý do. 2 người chơi miết đến tần giờ cơm trưa, Hyukkyu biết giờ mình phải về để tham gia lễ tế nên tạm biệt Minseok rồi ra về.

Minseok đứng phía sau lưng vẫy tay

- Hyukkyu huynh về nhé, sau lại đến thăm đệ nữa nhé

Đại hoàng tử Hyukkyu quay lại nhìn cậu, sau một buổi ngồi chơi với nhau thì cách gọi đã thay đổi trở nên thân thuộc hơn khiến Hyukkyu nở nụ cười vui vẻ đáp lại

- Ta sẽ

Bóng lưng đại hoàng tử đi xa rồi Minseok mới quay vào trong để mở quà mà Han phi đưa tới. Cậu biết thừa lý do tại sao nay Han phi bận, và cậu cũng biết hôm nay cũng là ngày mà vua Ryu sẽ hạ chiếu lệnh cho chủ nhân mới của Đông cung đó chính là nhị hoàng tử Kwanghee.

  Sau giờ cơm trưa, cậu nghịch trong tiểu viện nhỏ đến chiều cảm thấy rất nhàm chán liền lôi kéo Haram đi câu cá ở ao sen ngự hoa viên mặc dù mùa này sen lụi hết rồi nhưng những con cá ở đây vừa to vừa béo, cậu cũng đã đi câu mấy lần rồi. Cậu và Haram xách cần câu ra ngự hoa viên, dạo này danh tiếng cậu trong hoàng cung được nâng lên không ít nhờ Han phi nên các nhóm cung nữ, thái giám đi ngang qua cậu hành lễ làm cậu cảm giác không được quen cho lắm. Đến được ao sen, cậu cắm mồi thả dây câu, cậu kêu hơi khát nên Haram đi lấy nước cho cậu mất rồi, khi cá cắn câu cậu nhấc cần câu nhưng chắc do con cá to quá kéo cậu suýt ngã dúi xuống nước nếu không có một bàn tay to lớn kéo lưng áo cậu lại. Cậu quay đầu định cảm ơn thì lại nhìn thấy gương mặt của Đại tướng quân Lee Sanghyeok to chà bá trước mặt cậu làm cậu hết hồn, quên cả nói chuyện cảm ơn người ta.

- Tam hoàng tử không định nói lời cảm ơn ta à?

   Minseok định thần lại

- Ah... cảm ơn Lee tướng quân đã giúp ta, nhưng ngài có thể thả ta xuống được không, nắm lưng áo ta vậy có chút khó chịu

  Lee tướng quân nghe vậy hơi sửng sốt, cười lớn thả cậu xuống, cậu vừa đáp đất thở dài một hơi thì nghe thấy tiếng một người khác

- Tham kiến tam hoàng tử , lần đầu gặp mặt, ta xin tự giới thiệu , ta là Lee Minhyung, cháu trai của đại tướng quân Lee Sanghyeok



P/s: thật sự hôm nay không có tâm trạng viết xíu nào, sáng nay đến tận gần 3h sáng bảnh mới ngủ được, Minhyung leo rank từ lúc tối qua đến tận sáng nay làm bảnh không ngủ được, thức cùng thằng bé luôn, nhìn chuỗi đỏ lè của thằng bé là bảnh biết tâm trạng thằng bé thế nào, điều đó càng làm bảnh càng buồn hơn
(//∇//) \(//∇//)\ (//∇//)

[Guria] - Nhân duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ