Chap 7.2

200 22 3
                                    


   Han phi vội vàng kêu thượng cung Choi đi mời ngự y đến xem vết thương của Minseok, Moon quý nhân xót con vội vàng cử Haram đi lấy nước sạch và quần áo đến thay cho cậu nhưng cũng không quên mời Han phi vào trong gian tiểu viện nhỏ ngồi.

   Han phi nhìn Minseok như vậy tràn đầy thương xót, tay chân cậu toàn vết xước xát rướm máu, cậu vốn cũng thấy bình thường bởi vì ở kiếp trước, cậu rất hay bị các bạn bắt nạt vì không có bố mẹ, cậu thường xuyên phải hứng chịu những trận bạo lực học đường nên về mặt tinh thần cậu đã chai sạn với những vết thương nhỏ như vậy rồi. Tuy nhiên tại kiếp này, khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, cậu lại bỗng nhiên cảm thấy thật tủi thân, cậu khóc không phải vì đau mà vì cậu cảm thấy có người lo cho mình thật tốt. Han phi thấy cậu như vậy vội gọi mấy nữ tì bên cạnh bê đồ ăn vào cho cậu dỗ dành

- Tam hoàng tử ngoan, tam hoàng tử đừng khóc nữa nha, ta mang đồ ăn ngon với đồ chơi cho điện hạ này.

   Cậu ấm ức cầm miếng bánh ngọt lên cắn nhưng cũng không quên tố cáo:

- Chú chuồn chuồn tre mà con yêu thích bị hỏng rồi
Han phi vội an ủi, cử người đi lấy thêm mấy con chuồn chuồn tre nữa đến cho cậu, lúc này cậu mới nguôi ngoai không khóc nữa.

   Một lúc sau thì thượng cung Choi theo sau là một vị thái y có vẻ già dặn đến thăm bệnh cậu. Bắt mạch, xem qua vết thương của cậu, thái y dặn dò:

- Tam hoàng tử chỉ là vết thương trầy da không đáng lo ngại, chủ yếu vết thương ở cổ hơi sâu, sợ là để lại vết sẹo. Với cả tam hoàng tử còn nhỏ, có chút kinh hãi sau sự việc vừa rồi, thần sẽ kê thuốc uống và cao bôi cho điện hạ, mong Moon quý nhân cử người về thái y viện lấy thuốc với thần.

   Nghe vậy mẹ cậu kêu Haram đi với thái y, để cô chăm sóc cho Minseok là được rồi. Han phi nhìn xung quanh đánh giá một lượt, tiểu viện đơn sơ, có 2 gian nhỏ, đồ dùng cũng không có nhiều rất đơn sơ, chiếc tủ quần áo cùng bàn trang điểm bằng gỗ trông có vẻ mục nát như sắp gãy, hiện tại đã là cuối thu rồi, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, cung của Han phi cũng bắt đầu liên tục đốt than để sưởi ấm mà tiểu viện nhỏ này không có nổi một chút than để đốt lên, Minseok cũng mặc vài lớp áo nhưng cũng rất mỏng... Han phi bỗng lại nổi lên lòng tức giận, kêu thượng cung Choi đi gọi thượng cung các viện đến đây. Mặc dù trước nay cô không quan tâm đến việc quản lý hậu cung, việc quản lý hậu cung hầu như là do Hoàng hậu và Hwang phi quản lý, nhưng cô không nghĩ đến việc một hoàng tử mà lại bị đối xử tệ đến như vậy.

   Đến khi tập hợp đủ các thượng cung của các viện, Han phi bắt đầu lên tiếng:

- Rốt cuộc thì trước giờ các viện làm ăn kiểu gì vậy? Mang danh là tam hoàng tử nhưng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nơi ở của hoàng tử đương triều mà xập xệ không khác gì nơi ở của hạ nhân. Rốt cuộc đám nô tài các ngươi có còn coi vương pháp ra gì không, có để thiên tử trong mắt không. Hoàng hậu chủ trương cung cấp các cung theo đúng quy định, vậy mà các ngươi dám cắt xén của tiểu viện Moon quý nhân cùng tam hoàng tử, các ngươi ngại mạng mình quá dài à. Về toàn bộ sự việc hôm nay các cung hãy tự giác lên nhận tội với Hoàng hậu, ta cũng sẽ bẩm báo lại với người.

   Sau đó Han phi quay sang nói với thượng cung Choi, kêu bà chọn lọc ra vài nữ tì nữa đến cung của Moon quý nhân phục vụ tam hoàng tử Minseok. Sau đó cử người đi lấy thêm than và vài cuộn vải để may quần áo cho Minseok, xong mọi việc Han quý phi mới ra về. Tuy mới gặp cậu có 2 lần nhưng cô đã rất quý mến đứa trẻ này, một đứa trẻ rất ngây ngô, làm cô nhớ đến đứa em trai không gặp nổi vài lần của mình. Một mình cô thay cả gia tộc gánh vác chức trách này, nên cô rất cô đơn, đến khi gặp được đứa trẻ này mới cho cô được một chút ấm áp nhỏ nhoi mà cô hằng mong muốn.

   Trước khi ra về Han phi còn dặn dò thỉnh thoảng hãy dẫn tam hoàng tử đến cung của cô chơi.

P/s: Minhyung sắp đến chơi, đoán xem tui sẽ cho hắn ta thân phận gì  ('∀`)

[Guria] - Nhân duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ