Chap7.1: Kim tần out

195 24 0
                                    


Mọi người đồng loạt quay ra hướng cửa, thấy Han phi đang đứng đó đỡ Minseok dậy, không ngại bẩn mà phủi phủi bụi bẩn trên quần áo cậu cũng với cả vết giày, nhìn cậu quần áo lấm lem cổ hằn đỏ lên, hai tay toàn vết xước cùng đầu gối rướm máu, mặt mũi lấm lem toàn nước mắt và bụi bẩn

- Ta xem ai dám ở dưới chân thiên tử, dưới mắt Hoàng hậu mà làm loạn như vậy.

Han phi nói xong nhìn qua một lượt các cung nữ và thái giám đang giữ chặt mẹ cậu cùng Haram. Mấy người kia thấy vậy vội vàng thả người ra quỳ xuống, cả Kim tần đang hống hách vậy cũng vội vàng xoay lại thỉnh an

- Tham kiến Han phi

Mẹ cậu được thả vội vàng chạy đến bên cậu xem xét một lượt, mắt cũng ửng đỏ, cậu thấy vậy cũng rơm rớm nước mắt:

- Con không sao, mẫu thân có sao không.

- Mẫu thân không sao, để mẫu thân thổi cho Minseok hết đau nhé

Han phi nhìn sang phía 2 mẹ con cậu, cậu thấy vậy véo mạnh vào đùi mình, khóc òa lên làm cả Han phi lẫn mẹ cậu đều hoảng hốt

- Mẫu thân ơi, Minseok đau quá

Cậu thừa hiểu đứa trẻ biết khóc mới có kẹo để ăn, cậu phải diễn một vở kịch hoàn hảo để hạ bệ được Kim tần, chính vì vậy mà cậu mới không ngại tàn nhẫn với bản thân mình để đạt được kết quả cậu mong muốn.

Han phi vội vàng lại dỗ cậu nguôi lại rồi mới quay ra

- Các ngươi lá gan tày trời rồi đúng không, Minseok là tam hoàng tử, thân phận là hoàng tộc mang trong mình dòng máu nhà họ Ryu, của thiên tử, mà các ngươi dám khiến tam hoàng tử người đầy vết thương như vậy sao?

Kim tần nghe vậy vội minh oan, giơ ra chiếc vòng cổ khóa trường mệnh:

- Han tỉ, tỉ không biết đó thôi, 2 mẹ con nhà họ ăn cắp vật cống nạp của hoàng gia nên thiếp mới thay mặt Hoàng hậu dạy dỗ lại họ.

Han phi nghe vậy tức giận

- Ta không phải tỉ của ngươi, cũng chả thân thiết gì cả nên đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ. Minseok là tam hoàng tử, về cấp bậc lễ nghĩa ngươi phải gọi một tiếng điện hạ, lúc vào cung người không được dạy lễ nghĩa à?

Han phi liếc qua thượng cung Choi, thượng cung Choi hiểu ý , đến bên Kim tần giật lại chiếc vòng cổ mà Kim tần đang nắm

- Bẩm Kim tần, đây là quà gặp mặt của chủ tử nhà ta tặng cho tam hoàng tử, vậy nên giờ nó thuộc quyền sở hữu của tam hoàng tử, không phải đồ ăn trộm như Kim tần nói.

Sau đó thượng cung Choi đặt chiếc vòng cổ vào tay của Han quý phi

- Kim tần, ngươi đã biết tội chưa?

Kim tần nghe Choi thượng cung nói xong, sầm mặt lại, rồi lại nghe tiếng Han phi hỏi, vội vàng quỳ xuống

- Thần thiếp, không biết đây là quà mà nương nương tặng thằng... tam hoàng tử, thần thiếp cứ tưởng đây là đồ mà 2 mẹ con tam hoang tử trộm, thân thiếp không biết, xin nương nương tha cho thần thiếp lần này.
Tội của người không chỉ đơn giản là vu oan giá họa, tội của người là đả thương hoàng tộc, mà còn là hoàng tử của thiên tử, xét về luật sẽ bị chém đầu cả nhà ngươi có biết không?

Kim tần nghe Han phi nói vậy dập đầu tạ tội xin tha, Han phi nói tiếp

- Nhưng vì ngươi hiện tại cũng là phi tần của đức vua, thôi thì ta tạm đứng ra làm chủ trước. Người đâu, Kim tần vu an giá họa cho tam hoàng tử, đả thương tam hoàng tử, đánh 30 trượng cảnh cáo, tước bỏ danh phận, đày vào lãnh cung, ta sẽ còn bẩm báo việc này lên Hoàng hậu để người tiếp tục xử trí. Lôi đi.

Kim tần lúc này hoảng rồi, liên tục huơ tay loạn xạ phản kháng

- Đừng đụng vào ta, biểu tỉ ta là Hwang phi đó, các người không được đụng vào ta không thì biểu tỉ ta sẽ không tha cho các người đâu. Đừng đụng vào ta nhất định biểu tỉ ta sẽ cứu ta ra, các người cứ chờ đó...

Kim tần à không giờ cô ta chỉ còn là tú nữ họ Kim mà thôi, cô ta bị lôi đi xa rồi nhưng tiếng hét của cô ta vẫn vọng lại.

- Còn những người có liên quan, lôi xuống, đánh 50 trượng, cắt 1 năm bổng lộc, đày xuống hoán y cục làm nô sai.

   Các cung nữ thái giám liên quan cũng liên tục dập đầu xin tha bị lôi đi, trong tiểu viện nhỏ hiện tại yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng nấc nhỏ của Minseok phá tan không gian yên lặng hiện tại.

P/s: chap này hơi ngắn nên tầm 12h đêm bảnh quay lại đăng chương mới nhó (^ω^)

[Guria] - Nhân duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ