Chap 1: Mở đầu

530 27 2
                                    

Bối cảnh vào năm 2024,

Ryu Minseok là một sinh viên khoa lịch sử của Đại học Yonsei, cậu rất đam mê lịch sử về các triều đại, thích nghiên cứu về cổ vật, đối với cậu, mỗi một cổ vật đều có một ngôn ngữ riêng của chúng nó. Cậu cũng luôn là một sinh viên xuất sắc với nhiều thành tích học tập đáng nể và dành được rất nhiều học bổng toàn phần của khoa và của trường. Tuy nhiên cậu rất nghèo, lúc nào cũng trong tình trạng rỗng túi, lúc nào cũng phải đi làm thêm khi có thời gian rảnh, một phần do cậu là trẻ mồ côi không có người nương tựa, một phần là cậu để dành tiền để gửi cho mẹ nuôi ở cô nhi viện để chu cấp nuôi các em của mình.

Cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi, trong khi bạn bè cùng lớp tham gia các clb khác nhau để kết giao thêm các mối quan hệ, cậu lại chỉ lủi hủi ở thư viện để chăm chỉ học hành, sau đó cậu sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường, hết đi làm ở cửa hàng tiện lợi cậu sẽ lại đi làm gia sư cho các bạn nhỏ ở trại trẻ mồ côi mặc dù các mẹ ở đây có trả tiền công cho cậu nhưng tiền công ở đây không nhiều đôi lúc còn bị âm do cậu rất hay mua bút và vở viết cho bọn trẻ. Cuộc sống cậu bận rộn là vậy, xoay quanh lúc nào cũng không thấy hết việc nhưng cậu rất vui vẻ vì điều đó.

Cậu còn có một bí mật nhỏ luôn dấu trong trái tim nhỏ bé của mình, đó là cậu thầm thương cậu bạn cùng lớp, Lee Minhyung - lớp trưởng lớp cậu, ngạc nhiên lắm đúng không, một người lúc nào cũng bao việc xoay quanh như cậu thì làm gì có thời gian để ý người khác cơ chứ, cả lớp của cậu có hơn 60 sinh viên tuy nhiên cậu chẳng nhớ nổi tên của quá 3 thành viên, 3 cái tên cậu nhớ trong đó có cậu bạn Minhyung này...

   Tại sao cậu lại thầm thích Minhyung nhỉ? Là do Minhyung nom nhìn rất đẹp trai? Là do Minhyung trông đáng tin cậy? Là do hôm trời mưa, Minhyung cho cậu mượn chiếc ô duy nhất của anh? Là do thấy cậu bê chồng sách hộ các thầy, anh đã bê hộ? Hay là do hôm trước, cậu đã nhìn thấy Minhyung nhân hậu đã cho chú chó hoang sau trường ăn?... Chà, cậu thích cậu ấy chẳng có lý do cụ thể nào cả nhỉ, chỉ là hôm ấy trên con đường quen thuộc đến thư viện đi qua sân bóng rổ, ánh nắng chiều hoàng hôn nhẹ nhàng soi vào bóng lưng của người con trai đang nhảy lên ném một cú 3đ vào rổ, dường như ánh sáng trong mắt cậu đều tập trung trên bóng lưng đó. Từ hôm đó, tâm trí cậu dường như không thể rời khỏi người con trai ấy, chỉ cần nơi đâu xuất hiện hình bóng của người con trai đó, cậu lại không tự chủ bước đến gần. Cậu biết gia cảnh nhà Minhyung rất tốt, chú của anh ấy mở một công ty đa quốc gia, bố mẹ anh ấy cũng là những người có quyền trong giới chính trị, một người có xuất thân thấp kém như cậu thì làm sao có thể đòi với tới chứ. Cậu chỉ có thể nỗ lực bằng cách cố gắng học tập thật tốt, như vậy tên của cậu sẽ luôn xuất hiện trang bảng vàng của khoa và Minhyung sẽ chú ý đến cậu thôi.

Nhưng tại sao cuộc sống lại khắt khe với cậu như thế kia cơ chứ, cậu còn chưa có cơ hội nói cho Minhyung biết về tình cảm của mình cơ mà, sao ông trời lại bất công đến vậy cơ chứ?

Hôm ấy, cậu đang trên con đường đến trường quen thuộc hằng ngày, cậu bắt gặp Minhyung vừa bước từ trên xe xuống đang định qua đường vào trường, cậu bước nhanh chân đến định đi theo dấu chân của con người ấy, thì từ đâu lao đến một chiếc xe tải với vận tốc kinh người, và đối tượng chiếc xe đó hướng tới đó chính là Lee Minhyung đang đeo tai nghe bước qua đường. Lúc đó trong đầu cậu không nghĩ được gì nhiều, chỉ kịp đến đẩy mạnh Minhyung về phía trước, còn cậu bị chiếc xe tông trúng, thời gian như tua chậm lại, cậu nhìn thấy ánh mắt của Minhyung có ngạc nhiên, có hoảng sợ, nhưng sao Minhyung lại khóc nhỉ, anh ấy vốn rất mạnh mẽ mà, sao lại khóc vậy, còn liên tục kêu tên cậu nữa chứ, bảo cậu đừng nhắm mắt, đừng ngủ, nhưng sao giờ đây, cậu rất muốn ngủ, cậu cũng rất muốn nói với anh ấy cậu rất thích anh ấy, nhưng cậu nghĩ chắc chẳng còn cơ hội nữa rồi...

[Guria] - Nhân duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ