Chap 3: Biến cố

220 24 0
                                    

Buổi chiều hôm đó, trong hoàng cung mở tiệc Trung thu, cung nhân nào cũng sẽ được thưởng quà và tiền chính vì vậy kể cả tiểu viện nhỏ của cậu cũng sẽ được thưởng bánh trái. Khi các thượng cung phân phát quà đi khỏi, tiểu viện nhỏ của cậu đón tiếp một vị khách không mời mà tới, đó là vị phỉ tử mới được nhận thánh sủng. Vị phi tần họ Kim kia rất hống hách, vừa mới bước vào cửa thôi mà hết chê này chê nọ, chê tiểu viện nhỏ không bằng tiểu viện của cô ta, chê nội thất trong tiểu viện sơ sài cũ nát, chê trà nước nguội, ... ấy vậy mà khi mẫu thân cậu rót nước mời cô ta, cô ta lại cố ý không đón lấy làm chiếc chén rơi xuống đất, vỡ toang, nước trà trong chén cũng văng tứ tung, văng vào bộ quần áo mà cô ta đương mặc. Cô ta quay ra tát mẫu thân ta một cái hằn cả vết đỏ trên mặt

- Ta nói cho ngươi biết, biểu tỉ ta là Hwang phi, rất được thánh sủng, bộ đồ ta đang mặc trên người là của biểu tỉ tặng cho ta, vậy mà ngươi lại làm cái thứ nước trà dơ bẩn đó làm hỏng váy ta.

Nói rồi cô ta tát mẫu thân cậu thêm cái nữa, cậu chạy đến trước mặt đẩy mạnh cô ta ra, cô ta bước lảo đảo, định thận lại định đạp cậu một cái, thì mẹ cậu lại đỡ thay cho cậu. Cú đạp đó không hề nhẹ chút nào, cậu cảm tưởng nếu cậu hứng chịu nguyên cú đạp đó thì đảm bảo cậu đi đời thêm lần nữa mất. Mẹ cậu vẫn cắn răng chịu đựng lên tiếng:

- Mặc dù ta không có thánh sủng nhưng tam hoàng tử vẫn là hoàng tử, là nhi tử của vua Ryu, mang trong mình dòng máu hoàng tộc, nếu nhi tử của ta có mệnh hệ gì ngươi có gánh được trách nhiệm không?

Cô ta rất tức tối nhưng không thể làm gì được bởi lời nói của mẫu thân ta, kể cả mẫu thân cậu có không được sự sủng ái của nhà vua đi chăng nữa thì cậu vẫn là một hoàng tử chân chính, cậu có mệnh hệ gì kể cả không có sự sủng ái của nhà vua thì cả gia tộc của cô ta cũng phải chịu trách nhiệm vì đã đắc tội hoàng gia. Cô ta quay ngoát ra lườm cậu, cái ánh mắt như muốn băm vằm cậu ra trăm mảnh vậy, sau đó quay đầu một mạch bỏ đi, trước khi đi không quên đạp đổ bộ bàn ghế trong phòng. Đến tận lúc cô ta đi rồi cậu mới nghe thấy mẫu thân cậu ho khan, rõ cú đạp đó đã làm mẫu thân cậu bị thương, lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác có mẹ che chở là như thế nào, nhưng cậu cũng rất đau lòng, cậu rơm rớm nước mắt ôm lấy mẫu thân cậu nghẹn ngào:

- Mẫu thân có đau không, có đau không, con thổi phù phù cho mẫu thân bớt đau nhé

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm trí của đứa trẻ 5 tuổi không mà cậu lại phát ngôn ra mấy câu ngớ ngẩn như vậy nhỉ, cậu cũng không rảnh để nghĩ nhiều đến như vậy, cậu chỉ biết do mẫu thân đỡ hộ cậu cú đạp đó mà bị thương

- Mẫu thân không sao, nào Minseok ngoan, không khóc, không khóc nha, mẫu thân nghỉ tí là đỡ thôi
Cậu cùng Haram đỡ mẫu thân lên giường nghỉ ngơi, cậu bỗng nhiên cảm thấy an nhàn sống qua ngày cũng không quá tốt, rất nhiều người cũng đang nhắm đến cậu và cái tiểu viện nhỏ này, đặc biệt 2 vị đứng đầu chốn hậu cung kia lo lắng cho cái vị trí đang trống của Đông cung, ai cũng có dã tâm đề con mình ngồi vào vị trí đó, nhưng cậu thực sự không muốn tranh quyền đoạt vị mà, cậu chỉ muốn an ổn lớn lên và đi chu du khắp nơi để tìm hiểu thôi, nhưng ai có thể hiểu cho nỗi lòng của cậu khi mà chốn thâm cung này toàn những người overthinking chứ.

Tuy nhiên một sự kiện xảy ra đã triệt để chặt đứt ý nghĩ an nhàn của cậu khiến cậu phải quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người yêu thương cậu.
Mọt hôm nọ, Hwang phi gửi thiệp mời tới cái tiểu viện nhỏ bé của cậu, mời mẹ cậu đi thưởng hoa lan quý vua Ryu vừa ban thưởng nên nàng ta mở tiệc tại ngự hoa viện để chiêu mọi người, mẫu thân cậu không biết sao cũng có trong danh sách mời, tiệc thưởng lan diễn ra vào buổi chiều chính vì vậy mẫu thân cậu qua giờ trưa đã rục rịch chuẩn bị thay đồ tham gia tiệc, mẫu thân đi một mình còn đâu để Haram lại trông cậu. Nhưng đến chiều muộn cậu vẫn chưa thấy mẫu thân về nên vô cùng lo lắng, Haram liên tục an ủi cậu nhưng cậu biết Haram cũng lo lắng không kém gì cậu.

Nói về Haram thì cô ấy là một người vô cùng thẳng tính và chính trực, chính vì vậy khi ở hậu cung nếm trải không biết bao nhiêu khổ cực, có lần cô ấy bị các cung nữ khác hùa lại bắt nạt đẩy xuống hồ sen ở ngự hoa viên, may mắn có mẫu thân cậu cứu lên, từ đó 2 người trở nên thân thiết, cho đến khi mẹ ta được thị tẩm, cô ấy quyết tâm theo mẫu thân cậu trở thành cung nhân thân cận bên cạnh mẫu thân cậu mặc dù biết sẽ không được hưởng phúc lợi gì nhiều nhưng cô ấy vẫn theo mẫu thân đến tận bây giờ, Haram từng nói: Nếu ngày hôm đó không có mẫu thân của cậu thì cô ấy đã c.h.ế.t rồi, chính vì vậy cô ấy nguyện theo hầu hạ mẫu thân cậu suốt đời.

Đến tối muốn, mẫu thân cậu mới được 2 thái giám khiêng về tiểu viện, toàn thân quần áo ướt đẫm, rải rác toàn vết máu, cậu và Haram hoảng hốt ra dìu mẫu thân cậu vào, không biết lý do vì sao lại ra nông nỗi này, Haram vội vàng chạy đi gọi thái y, còn cậu túm lấy cánh tay của thái giám hỏi tại sao mẫu thân cậu lại trở thành như vậy, 2 người nhìn nhau một hồi, 1 trong 2 tên mới lên nói:

- Do Kim tần kêu mất đôi bông tai mà Moon quý nhân đeo đôi bông tai giống đôi bông tai mà Kim tần mất, quý nhân có giải thích nhưng mà Hwang phi không nghe, mặc định kết tội, Hwang phi đứng ra chủ trì công đạo cho Kim tần, phạt Moon quý nhân 30 trượng sau đó phải quỳ thêm 1 tuần hương sám hối trước cửa cung Hwang phi, Hwang phi còn ra lệnh nếu quý nhân ngất thì hắt nước muối cho tỉnh, chình vì vậy mà...

Thái giám đang nói chưa hết câu thì Haram quay lại khóc lóc kể với cậu

- Ở thái y viện không có ai có thể đến thăm khám cho quý nhân, do cận hầu của Kim tần thay mặt Hwang phi triệu hồi các thái y đi xem bệnh cho cây lan của Hwang phi rồi. Nô tì chỉ đành dùng nữ trang đổi được một ít thuốc bôi cho quý nhân ...

Nhìn mẫu thân đang nhíu mày vì đau đớn, đến giờ cậu mới ý thức sâu sắc được địa vị quyền lực ở trong cái hoàng cung lạnh lẽo này. Trong sử sách ghi chép lại rất nhiều nhưng cậu giờ mới ý thức được nó không đơn giản nằm ở chức vị, mà nó nằm ở địa vị trong lòng của nhà vua. Cậu hiện tại cũng rất bất lực, chỉ biết ra ngoài để Haram thay quần áo lau qua người của mẫu thân, dùng số thuốc kém chất lượng mà Haram đổi bằng trang sức ở thái y viện để bôi lên, giúp vết thương của mẫu thân mau lành lại. Cậu nhìn những chậu máu loãng mà Haram giúp mẫu thân cậu lau được bê ra ngoài, cậu quyết tâm phải vận dụng những thứ mình có được khiến những đám người coi thường mẫu thân cậu phải trả một cái giá thật đắt. Cậu bắt buộc phải đứng lên chiến đấu, không thể làm người vô hình nữa, cậu phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẫu thân, cái tiểu viện nhỏ này cũng như chính bản thân cậu.

[Guria] - Nhân duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ