Tiếc Là Vai Anh Ấy Chưa Bao Giờ Ướt.
Trời đã tối đen, mây cũng vội chạy đi mất chẳng lấy một chút đợi chờ, đã vậy lại có mưa rầm rã kéo đến, thật chẳng hợp lý gì cả.
Ở đó, tôi đứng từ phía xa xăm nhìn anh, con người đang cuộn mình ngồi xổm trên vỉa hè. Mắt anh đượm buồn chớp chớp nhìn con đường vắng vẻ chẳng một ai lui tới, bộ đồ trên người anh mặc dường như ướt sũng bởi những giọt nước lạnh tê tái.
Trên tay là cây dù yêu thích mà anh đã tình cờ để tôi giữ nó, tôi dậm chân bước thật nhanh đến chỉ để khiến anh bất ngờ, tuy giày đã ướt và đọng nước cũng chỉ để anh nghe được tiếng bước chân hớt hãi của tôi chạy về phía anh. Ít ra nó sẽ phần nào giúp anh quên đi những gì anh đang có trong đầu chốc lát, một phút, một giây thôi cũng là kỳ tích rồi.
Đứng trước mặt anh, tôi thay vì lấy cây dù chở che cho bản thân thì lại muốn chở che cho anh, và tôi đã làm vậy. Chắc do những giọt mưa không còn khiến anh tập trung vào những mớ hỗn độn anh mang, anh như thức tỉnh, ngước mặt lên nhìn tôi.
"Park Jongseong cho anh leo cây à? Lại viện cớ như mấy lần trước phải không?"
Tôi đứng nghe tiếng mưa lộp độp bên tai, miệng thì chỉ trích tính nết cứng đầu của anh, nhưng cây dù vẫn hướng vào người anh. Bao lần như mọi lần, anh đợi chờ rồi lại chờ đợi, dẫu anh biết đằng nào cậu trai kia cũng sẽ lỡ hẹn, nhưng anh vẫn tiếp tục đợi ở đó. Có thể cho là anh không quá quan trọng với cậu, nhưng cậu đủ kiên nhẫn và nhẫn nại để dỗ dành anh, đúng hơn là anh dễ dãi với cậu.
Quen nhau cũng chưa được bao lâu nhưng cậu đã khiến anh thành ra thế này, kể cả khi còn chưa hẹn hò bí mật, tôi vẫn sẽ là người biết trước và lẽo đẽo dám sát anh, là người mà sẽ thuyết phục anh nên coi trọng bản thân hơn bất kỳ ai khác, bởi anh ngốc, rất ngốc. Đến cả những việc nhỏ nhặt nhất, những gì rõ ràng nhất, tôi làm hết thảy chúng trước mặt anh, cũng chỉ để anh nhận ra một điều rằng tôi thích anh. Anh ngốc, ngốc lắm Park Sunghoon.
Được một hồi thuyết phục anh thì anh mới chịu nghe tôi đứng dậy để rời khỏi chỗ đó. Chúng tôi kéo nhau đến bên một hiên nhà trống, nói đúng ra là tôi kéo anh theo. Gần đó may sau là có một cái máy bán nước tự động đời cũ. Trong người chỉ còn ít xu với cái túi rỗng nước, tôi mua lẹ hai ly cà phê cho ấm bụng rồi chạy đến bên anh một lần nữa.
Tóc tai thì ướt đẫm, da mặt thì tái nhớt cùng những giọt nước còn đọng bởi mưa. Anh thờ thẫn, thay vì ngồi xổm như trước thì sẽ chỉ đứng và chìm đắm vào một khoảnh khắc mơ màng. Tôi thở mạnh một hơi, nhón chân lên một chút rồi đưa ly cà phê giữa mũi anh. Tôi hết lòng than thở:
"Nhìn anh như con thay ma không chừng. Anh định để bộ mặt đó tới lúc già người hai con luôn hả?"
Vẫn là không có động tĩnh gì, anh vẫn im lìm không nhìn lấy tôi đang đứng cạnh giỡn trò trước mặt. Tôi vẫn còn đang đưa ly cà phê phảng phất quanh mũi anh, mặc cho anh đang cố nhắm mắt lại và quay đi như thể làm lơ tôi. Có lẽ anh cũng khá bức bối về chuyện tôi biết được địa điểm hẹn hò của hai người, vì nói cho đúng thì đáng lẽ ra nó phải là bí mật, nhưng tôi lại là người xuất hiện thay vì cậu.