POV: him

75 17 2
                                    

Thời Điểm Tưởng Chừng Như Huy Hoàng

Em như biến mất khỏi những thước phim của tôi vậy. Cả cậu cũng vậy.

Tôi đã trông em, người đã đứng trước mặt tôi ngay lúc này, nghĩ thầm em sẽ tiến tới đánh tôi chết mất. Hai hàng nước mắt em rơi lả chả không thể dừng, môi em run run như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lướt xuống thì thấy hai tay em đã nghẹn đỏ nắm thành quyền. Nhưng không, có lẽ chỉ cần nhìn vào tôi cũng đã đủ để làm em chẳng còn sức mà trách móc tôi.

Hồi lâu thì tôi dõi theo em quay đầu bỏ đi, em chạy nhanh đến mức vụ gió tháng mười còn chẳng kịp đuổi theo, cánh cửa nhỏ bé cũng không thể đủ lớn để níu giữ hình bóng của em được giây lát. Tôi bối rối trước sự đột ngột của em, nhưng tôi biết em sẽ không đời nào tha thứ cho tôi. Nhiều khi tôi ước mình không nên biết đến ngày hôm đó, một ngày quan trọng đối với tôi. Cái huy chương vàng đẹp đẽ ấy sao? Không. Trong đầu tôi lúc đó, chỉ võng vẹn hình ảnh của cậu và em, tựa lưng vào tường và ôm chặt nhau, gần như thể . . . cậu đã trao cho em một nụ hôn.

Cậu nói thích em, tôi nói thích cậu, em nói thích tôi. Nực cười quá có phải không? Tôi nghĩ. Nếu như tôi không chạy ra tìm hai người họ, nếu như tôi chưa từng biết em thích tôi, thì liệu mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hơn với quỹ đạo của nó không? Nếu như tôi biết em thích tôi từ trước, sớm hơn là cậu, liệu . . . tôi có thể yêu em?

Đầu tôi đau như búa bổ vì những suy nghĩ khó lòng mà gạt chúng đi. Tôi chán ghét những gì đang xảy ra, những gì đã diễn ra và tôi không thể ngừng nó lại. Tôi không thể cảm thông cho những sai lầm và lựa chọn của chính mình, tôi hầu như hối hận về những điều ấy, hối hận vì đã để em phải chờ tôi, phải thích một người như tôi.

Em đã nói đúng, tôi thật sự ngốc, ví tôi như một tên cứng đầu không não chẳng phải là đùa. Tôi trải qua thứ tình cảm ngốc nghếch ấy suốt những ngày trôi đi, ngoảnh lại thì điều tôi hối hận nhất là cảm giác dành cho cậu vẫn chưa thể nào vơi đi, và điều đó làm cho tôi không yêu lòng. Tôi hối hận vì đã lao vào cậu như xe lao vào tường, vì dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn còn thích cậu, rất nhiều. Cuộc cãi vã khi ấy, điều tôi mong chỉ là được nhìn thấy cậu một lần nữa.

Ba tháng trời, thời gian để tôi có thể hồi phục khả năng nhạy bén của mình. Để tôi có thể bước ra trước hàng nghìn người và cho họ thấy những thứ mà tôi đã bỏ công sức ra để tập luyện, để trau dồi, để chiến thắng. Nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện khiến tôi mất tập trung, tôi sợ bản thân sẽ không thể kiềm lại được những suy nghĩ ấy nữa.

"Park Sunghoon! Hãy nghĩ đến cái cúp vô địch ấy, hãy nghĩ đến em, nghĩ đến những người quan trọng xung quanh em, họ đang cổ vũ cho em. Em không cần phải giành lấy nó, nhưng ít nhất hãy cho họ thấy em đủ tốt để có thể có nó."

Người huấn luyện viên ấy đặt bàn tay lên vai tôi, như thể trao hết sự kỳ vọng vào tôi, nhưng cảm xúc và cơ thể của tôi, chúng thật sự đang đi ngược lại với tình hình hiện giờ. Tôi đang phải phấn đấu, đấu tranh với chính mình. Làm ơn, hãy khiến những suy nghĩ ấy chạy đi, vứt bỏ chúng đi.

third • sunghoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ