Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt đối với anh, với tôi thì như thường lệ, trong mắt tôi chỉ có anh, mỗi mình anh mà không là ai khác.
Chúng tôi ngồi trên tảng ghế ngoài công viên cũng đã hai giờ rưỡi sáng, hai bát mì tôm rỗng tuếch với nước dầu lợn cợn bám trên thành còn sót lại, một lon nước ngọt có ga vơi đi một nửa, một hộp sữa dâu còn nguyên chưa mở. Anh ngồi bên kia, tôi ngồi phía còn lại, bốn con mắt nhưng lại hai ánh nhìn khác nhau. Anh nhìn mây nhìn trời tối sầm, tôi nhìn anh sáng rực cả một bầu đêm không trăng và sao.
Gió khẽ lướt qua mái đầu, tôi thở nhẹ ôm mình cùng tấm áo khoác dày cộm. Anh xem vậy nhưng vẫn nghĩ cho tôi, có vẻ anh hiểu rõ tôi hơn ai hết. Cái khịt mũi giữa trời đêm lạnh buốt, anh quay mặt sang tôi thở dài, lắc đầu nói với tôi:
"Em không cần phải ngồi chờ cùng anh, trời lạnh thế này về nhà mà ngủ."
"Bảo anh bao lần là không về kia mà!"
Tôi đút hai tay vào túi áo nói vọng, có chút phụng phịu và bực mình khi anh mãi cứ càm ràm về sự kiên quyết của tôi. Đứng dậy và cầm lấy hộp sữa, tôi lon ton đi đến trước mặt anh, người cũng đang run bần bật vì cái lạnh bất chợt mới vào thu.
"Chết đói chứ đừng chết khát!"
Tôi nhấn chìm hộp sữa vào trong áo anh, anh vì cái lạnh li ti từ hộp sữa mà xuýt xoa, lấy tay cầm hộp sữa đặt lại xuống ghế. Tôi vẫn đứng nhìn anh như thế, lắm lúc chỉ muốn kéo anh đứng dậy mà ra về, nhưng nghĩ lại cái ngày đặc biệt hôm nay anh nói với tôi, đành cắm cúi bực mình thở hắt ra một hơi dài.
"Anh không uống, cứ để đấy. Em mau về đi kẻo lại bệnh, để đấy anh dọn hết cho."
Đột nhiên tôi có chút thô lỗ với tính cách cứng đầu của anh, khẽ dậm chân một mạch xoay về hướng trái ngược. Chẳng phải việc anh lớn tuổi hơn tôi nên anh sẽ cảm thấy không có vấn đề gì khi yêu cầu tôi làm theo ý anh. Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng tôi chẳng màng khi phải để anh ngồi yên một chỗ chờ đợi trong vô vọng thế này.
Kỳ thực thì cũng chẳng phải lần đầu tiên, anh thường xuyên làm như vậy, cứ chờ mãi cho đến khi anh luỵ hết sức, không còn đủ cứng rắn để làm thêm, nhưng rồi sẽ lại chờ tiếp, đến khi biết được kết quả mới yên lòng bỏ cuộc. Tôi ghét lắm, ghét anh vì cứ mãi đợi chờ như một mệnh lệnh, như một việc mà anh nhất định phải tuân thủ theo, nhưng ở sau anh lại là tôi, học theo kiểu cách chẳng khôn ngoan là bao ấy, chỉ để chờ anh.
"Ê! Sunghoon!"
Giọng nói từ xa lao tới, quen thuộc đến mức là cái hắt hơi hay điệu thở tôi cũng nhận ra. Bóng người vạm vỡ đó chạy đến nhanh hơn về phía tôi, dần dần trong màn đêm lộ ra ý cười. Chợt thấy người ấy tôi sẽ rưng rưng, nhưng vì nó sẽ quá rõ rệt, tôi lại kìm nén cảm giác ứa nghẹn ấy vào trong, đứng nhìn người con trai nọ chạy vụt qua tôi, ôm chầm lấy anh.
"Chờ lâu chưa người anh em! Xin lỗi nha! Tại tao mắc bận quá, giờ mới chạy vội tới."
Tôi nhìn người đó nói rồi lại nhìn anh đang bị dồn vào cái ôm bởi tư thế ngồi. Cả người anh ôm chầm vào ngực cậu ấy, đầu tóc chỉnh chu giờ lại rối ren vì cái vò đầu từ tay cậu ấy. Tôi ở đó, mím môi chờ anh trách móc dù chỉ một câu với người con trai đối diện anh, nhưng không hề có một chút nét giận dữ, bực tức nào hiện diện trên gương mặt sắc nét ấy. Anh đã mỉm cười như không có gì sau khi rời khỏi cái ôm, mắt lại long lanh hơn khi anh tình cờ chạm mắt cậu ấy rồi lại quay đi, tôi theo vậy cũng ngoảnh mặt lắc đầu vì anh.