"Anh thi tốt! Đừng để bị thương. Đừng cố quá sức nếu anh cảm thấy không ổn. Em ở đây, ngồi đây cổ vũ anh."
"Nếu anh không cố quá sức thì anh không thể đem giải về cho em xem. Cứ lo hô tên anh thật nhiều, anh muốn có động lực từ em."
"Sunghoon này, em . . . ôm anh được không?"
Tôi mỉm cười toe toét nhìn anh, thấy anh gian rộng hai tay tiến tới gần mình, tôi cũng không đợi được mà chui ngay vào lòng ngực đang hì hục lo lắng ấy. Tôi xoa đều vai anh, như một cách khích lệ để anh bớt đi phần nào hồi hộp. Mọi thứ đang rất vui, rồi tôi nghe tiếng anh thở dài, ghì chặt lấy tôi trong vòng tay tôi, tôi nghe anh thì thầm:
"Đừng để cậu ấy phải khó xử vì những hiểu lầm hôm đấy. Cậu sẽ nguôi giận và vui lên ngay nếu nghe được câu xin lỗi từ em. Ngoài cổ vũ cho anh ra, hãy làm điều đó vì anh, được chứ?"
Anh gỡ bỏ tôi khỏi cái ôm sau lời dặn dò tỉ mỉ, sau đó thì nhanh nhẩu chạy sang nơi mà huấn luyện viên anh đang đứng, chờ đến lượt để vào sân.
Tôi tay đặt lên trán, tay còn lại đặt lên eo chuẩn bị thang thở, không biết sẽ phải nói gì khi gặp mặt Park Jongseong. Mọi khi có anh thì sẽ đỡ hơn vì anh sẽ là bia đỡ đạn cho tôi, nhưng sau những giờ phút này, chỉ có tôi lẽ loi ngồi cạnh Park Jongseong, hơn hết tôi phải là người nói chuyện với cậu trước, và xin lỗi cậu?
Phải chi hôm đó tôi không vạ miệng thốt ra những câu từ ấy thì đã không có ngày hôm nay. Điều gì đến sẽ tiếp diễn, tôi nghe một âm thanh dõng dạc, một giọng nói chực chờ ở phía sau mà mãi thôi tôi muốn nó đừng xuất hiện.
"Haeun, bên này!"
Cuộc thi sắp bắt đầu, tôi chật vật ngồi bên và nép người vào cậu khá nhiều bởi những người ngồi cạnh đang chèn ép tôi. Nhìn sang bên cậu, cậu có vẻ khó chịu mà liếc mắt sang phía tôi, chợt cậu ghé vào tai tôi, cất giọng thều thào:
"Haeun có muốn đổi chỗ với anh không?"
Thấy cậu thì thầm rồi lại nhìn mình, tôi có chút rạo rực vì sự gần gũi đến từ cậu, nhưng vẫn tiếp tục né tránh những cử chỉ ấy và lắc đầu cho qua.
"Chút xíu rồi sẽ yên ắng thôi, em đi miết nên quen rồi. Anh ngồi xích qua kia đi."
Làm lơ vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu, tôi lại thu tầm mắt vào anh, người đang bước ra sân trong tư thế vững vàng. Đặc biệt hôm nay anh lại tỏa sáng đến kỳ lạ, hay là do tôi đã thích anh quá nhiều chăng?
Được một hồi tôi lại bồn chồn trong mớ suy nghĩ không hẳn hoi, tôi liên tiếp muốn nhờ anh để quên đi những lời mà tôi sắp phải nói với cậu. Thành thật mà nói thì tôi đang rất bối rối, không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu để xin lỗi cho đàng hoàn. Dù gì Sunghoon cũng đã nhờ vã tôi, tôi không thể cứ nuốt lời với anh.
"Haeun, ổn không em? Mệt à?" Jongseong chẳng hiểu đã quan sát tôi được bao lâu, cậu chắc đã bắt gặp khuôn mặt đờ đẫn của tôi, khẽ nhẹ giọng thì thầm vào tai tôi lẫn nữa.
"Anh có phiền không nếu em cần nói chuyện với anh ở ngoài? Chỉ một chút thôi."
Và thế là cậu và tôi rời đi vào lúc lượt thi của Sunghoon chuẩn bị sẵn sàng. Cậu không nhất thiết phải chờ đợi tôi, nhưng bỗng bàn tay cậu chạm nhẹ tay tôi rồi nắm lấy nó. Cậu kéo tôi ra ngoài mà mặc kệ những con mắt đằng sau, tôi thì cũng chỉ hoảng hốt quay đầu nhìn lại anh, người vẫn đang tập trung cao độ trên sân trượt.