"Park Sunghoon!"
"Anh tĩnh lại đi! Nhìn . . . nhìn em nè! Làm sao vậy? Anh làm sao vậy chứ!"
Bao suy nghĩ dồn dập khiến anh phải đau đầu giờ có lẽ đã tan biến. Đã bao lâu mà anh chẳng thể lấy một cái chợp mắt? Tôi tự hỏi? Vậy mà cách anh yên giấc vào một buổi sáng còn chưa thấy mặt trời. Hơi thở anh tắt lẹm, đôi mắt anh còn chưa kịp ung dung nhìn tôi và nói những lời tưởng chừng như chỉ có trong mơ. Giờ thì anh có thật sự mơ, hay sẽ chỉ gạt bỏ đi hết những gì còn lại, rỗng tuếch như một trang giấy trắng.
Cơ thể lạnh ngắt và làn da trắng sáng có thể khó lòng mà phân biệt khi hiện tại trông anh vẫn vậy, nhưng sao chỉ có mình tôi tinh ý nhìn thấy nét xanh xao và chết lặng ấy trên gương mặt anh? Cánh tay thả lỏng cùng vết thương từ vật sắc nhọn cứa vào cổ tay, thấm đỏ màu da anh, khô ráp và đông lại. Chỉ một vết cắt nhỏ bé, nhưng nó sâu quá, đến mức nó đã cướp anh đi khỏi tôi mất rồi.
Ôm lấy thân người chẳng còn giữ lại sức sống ấy, xem anh đã ung dung nhắm mắt chẳng khác nào là một khoảnh khắc bình yên, nhưng lại ẩn giấu những thứ mà thậm chí còn chưa thể nói ra. Rồi một loạt tiếng bước chân ngoài cửa vang vội, và tôi biết đã đến lúc mà tôi phải rời xa anh mãi mãi. Thế là những đôi bàn tay lạ lẫm ấy bấu víu vào tôi, kéo tôi ra xa khỏi anh, và cũng là lúc lớp vải trắng che phủ đi cơ thể của anh. Rồi họ mang anh đi, để lại tôi một trơ trọi trong căn phòng thiếu bóng người tôi yêu.
Người đang ở ngay trước mắt nhưng lại xa tầm với, có khi lệ đã đổ vào tim, nhưng tôi vẫn không tài nào có thể cứu được anh. Khoảng cách một giây, hai giây, ba phút, một tiếng, một ngày. Tôi đã không thể làm gì.
Quay trở về căn phòng bệnh mà anh đã chôn chân mình gần hai tháng trước khi tự kết liễu cuộc đời mình, tôi nhìn những tàn dư đã được để lại. Những bức bối còn vương vấn trong căn phòng, những chịu đựng và gồng gánh của một cậu trai chạm trán độ tuổi đôi mươi. Chúng bị nghiền nát, và sẽ được lau dọn, giống như tất cả là điều hiển nhiên, và không ít sau nó sẽ bị lãng quên.
Những mảnh vụn dưới sàn bê bết bởi thuỷ tinh, chúng trong suốt và nhọn hoắc, dễ vỡ như tâm hồn yếu ớt của ai đó đang, hay đã lụi tàn. Dấu vết của chiếc giường trắng tin hôm nào mà tôi vẫn thấy anh nằm trằn trọc, hơi thở chẳng đều đặn và đôi mi nhắm nghiền trông mệt mỏi. Ánh nắng anh thường ngày mong mỏi khi ngó sang khung cửa sổ bé nhỏ khi trước mà anh hay tự lấy nó mà vỗ về tinh thần cho nhẹ lòng, vẫn còn đó cơ mà . . . anh đâu rồi?
Vài cô y tá bước vào phòng và chuẩn bị cải tạo lại khung cảnh bề bộn bên trong, tôi vì vậy mà cũng muốn mình nhanh chóng quên đi mảng ký ức bi thảm này, chỉ giữ lại và ghi nhớ hình bóng rực rỡ của anh. Đó là điều tuyệt đẹp nhất mà tôi có thể đùn đẩy bản thân không phải khóc khi nhớ về anh. Bởi những kỷ niệm tuyệt đẹp khi ở cạnh anh, sẽ chôn vùi ít nhiều những bất hạnh khiến tôi xót thương cho anh.
"Thưa cô có phải là Hwa Haeun, người thân của người từng ở phòng bệnh này không? Có họ tên là Park Sunghoon."
"Không, tôi là . . . một người bạn của anh ấy."
"À vâng! Tôi rất chia buồn cùng cô sau chuyện đã xảy ra, nhưng trước khi ra đi, bệnh nhân Park Sunghoon đã nhờ tôi giữ chúng. Anh ấy nói hãy đưa cho cô nếu một ngày nào đó cô có đến thăm."