Có thể tôi là đứa sống rất ngược đời, nhưng tôi nghĩ giờ học thật khiến tôi cảm thấy bình yên hơn là giờ giải lao, kể từ bây giờ trở đi thì là vậy, tôi sẽ không bắt đầu nghĩ như thế khi dần già Park Jongseong trở thành cái gai trong mắt tôi.
Tôi không biết cậu đã làm thế nào, như thể cậu đang dùng thần giao cách cảm để tìm ra tôi vậy. Ở bất cứ đâu, dù tôi có trốn đi đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ tìm tới cho bằng được. Hôm nay cũng vậy, chẳng khác mọi ngày, cậu sẽ lại tìm tới và nói chuyện với tôi.
Điện thoại tôi run lên mấy hồi, tôi xém thì quên bén vụ tôi lỡ cho cậu biết số điện thoại của mình. Tôi đã giữ liên lạc với cậu khi ở cậu và anh vẫn giữ mối quan hệ thân mật, chủ yếu là để hỏi thăm cậu về anh, những chuyện mà anh có thể sẽ giấu tôi, nhưng sẽ rõ ràng khi nghe cậu kể. Nhưng từ ngày mà cậu sỗ sàng động chạm tôi, danh bạ của tôi đã không còn lưu tên cậu nữa, thay vào đó là dãy số lạ cứ liên tục làm phiền máy, làm tôi không chừng còn nhớ luôn số đầu và số đuôi của số điện thoại ấy, và người chủ của số điện thoại chết tiết ấy không ai khác ngoài Park Jongseong cả.
Nhìn thấy cậu cứ lảng vảng quanh cửa canteen để tìm kiếm ai đó, tôi cũng bực dọc thở hắt ra với mớ suy nghĩ làm sao để né mà không bị phát hiện đây? Cho đến khi mắt cậu dán vào mặt tôi. Hớ hên gục đầu mà quay đi, tôi vội vã lẫn vào đám đông và chạy khỏi đó trước khi cậu kịp bám đuôi, nhưng có lẽ chẳng khả quan là bao.
Đi xa khỏi cửa canteen, tôi vẫn còn nghe tiếng cậu vọng lại từ xa gọi tên tôi, cộng thêm những ánh nhìn đổ dồn vào phía tôi, tôi thật chỉ muốn xoá xổ cậu ngay lập tức. May mắn khi Sunghoon có buổi tập luyện ngày hôm nay nên được xin nghỉ, không thì tôi sẽ lại gặp rắc rối lớn.
Đi được một hồi đến hành lang vắng người, tôi kiếm đại một nhà vệ sinh nữ gần đó để tiện tránh cậu luyên thuyên bên tai. Tiếng cậu gọi tên tôi vẫn còn khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại. Cậu với hơi thở gấp gáp đập nhẹ vào cửa, tôi nghe cậu nói trong sự kiệt sức:
"Sao cứ phải tránh anh như thế? Nghe anh giải thích đã! Anh sẽ cứ nói thích em như vậy nếu em không chịu nói chuyện với anh!"
"Người anh cần giải thích là Sunghoon chứ không phải tôi! Sao cứ nhất thiết phải đuổi theo tôi khi tôi đã bảo là không thích?"
"Vì anh thích em!"
"Anh làm vậy là vì thích em. Chỉ cần anh thích em thôi . . ."
Lòng tôi cuộn trào cảm xúc bất lực, tôi áp mình vào cánh cửa và ngồi co ro, nghe những tiếng thều thào của cậu vẫn còn văng vẳng bên ngoài cánh cửa. Cậu sau đó liên tục gõ lạch cạch vào cửa, như để muốn tôi biết cậu vẫn còn đứng đó chờ tôi. Tôi vò đầu, bức tóc, đếm thời gian đang tích tắc trôi qua, chờ cơ hội để cậu phải bỏ cuộc mà rời đi, nhưng đã hơn mười phút, tiếng gõ cũng dần lắng đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu qua lớp cửa sắt mỏng manh.
Gục đầu và thở dài thườn thượt, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa bước đến gần, rồi tiếng nói vang lên một cách bất ngờ làm tôi cũng phải tò mò. Tôi áp sát tai mình lên cánh cửa, thính giác rụt rè nghe lỏm cuộc trò chuyện đang diễn ra.