Cổ họng em khô khốc lại,em chẳng còn suy nghĩ được gì nữa,lại một lần nữa em thất bại dưới tay người đồng đội cũ.
Hàng vạn câu hỏi tấn công não bộ vủa em,em như một con rôbot thu dọn đồ đạc ở trên bàn.
Em chẳng nói với ai lời nào cả như một kẻ mất hồn em đi về xe.Chiếc xe quen thuộc lăn bánh trên đoạn đường quen thuộc trở về ký túc xá.
Em cứ như vậy mà đi vào phòng khóa trái cửa.Tắm rửa một chút,trợ thủ nhỏ nghĩ nước lạnh sẽ giúp em bình tĩnh lại.
Tắm xong thì đúng lúc bên ngoài đổ cơn mưa nặng hạt,tâm trạng em lại trùng xuống thêm một chút.Tiếng chuông điện thoại reo lên trong căn phòng nhỏ.
Là mẹ,mẹ đã gọi cho em.
- Alo mẹ ạ?
-Minseok thế nào rồi con.Hôm nay cả nhà đã theo dõi trận đấu của con,con đã thật sự làm rất tốt.
Từng lời động viên của mẹ khiến trái tim trợ thủ nhỏ như bị bóp nghẹn.Giọng em run lên nhè nhẹ vì cố kìm nén để không òa khóc.
-Hẳn là mẹ sẽ thất vọng về con lắm.
Mẹ em vẫn dịu dàng như vậy,bà lúc nào cũng là chỗ dựa tốt dành cho em.
-Không đâu,Minseok của mẹ đã làm rất tốt,hôm nay thua thì chúng ta hãy cùng cố gắng thêm nữa nhé,rồi ngày mai sẽ thắng.
Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt em.
-Minseok hãy giữ gìn sức khỏe nhé.Ngày mai mẹ sẽ gửi kimchi lên.Minseok phải ngủ sớm và không được khóc đâu nhé.
-Dạ vâng
-Tạm biệt con.
-Vâng,chào mẹ.
Cuộc điện thoại vừa tắt,em cuộn tròn lại trong góc phòng.
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống,rồi từ những tiếng nấc nhỏ,cứ từ từ lớn dần lên.
Em muốn khóc,em tự trách bản thân em.
Rồi tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên nhè nhẹ,giọng nói ấm áp và quen thuộc.
-Minseok?em có trong phòng không là anh SangHyeok đây.
Đứa nhỏ lau vội những giọt nước mắt,rồi đi tới mở cửa cho anh.
-Anh tìm em ạ?
Người lớn hơn khựng lại,rồi từ chút ôm đứa nhỏ vào lòng,vỗ về.
-Minseok đã khóc à?
Người nhỏ hơn vẫn không nói gì cũng không phản kháng cái ôm của anh.Những thành viên khác cũng từ trong phòng đi ra.
Ai cũng mang tâm trạng nặng nề.
SangHyeok người đội trưởng tài ba cũng là người anh cả của team nhìn thoáng qua cũng biết những đứa em đang suy nghĩ cái gì.
Anh thở dài.
-Trong trò chơi nào cũng phải có thắng và thua,anh biết mấy đứa đã rất cố gắng,nhưng hôm nay chúng ta lại lần nữa thất bại trước cùng một đối thủ,anh cũng biết điều này sẽ khiến mấy đứa nản lòng và tự trách rất nhiều,nhưng chúng ta còn rất nhiều cơ hội để làm lại.Anh hy vọng các em sẽ không bị thất bại nhấn chìm cũng không bị vinh quang làm mờ mắt.Mấy đứa đã rất cố gắng rồi nên không việc gì phải bày ra vẻ mặt ưu sầu đó hết.
Rồi người anh cả xoa đầu Minseok,và đi lại gần xoa đầu từng thành viên.
-Phấn chấn lên đi anh sẽ chở mấy đứa đi ăn Haidilao.
Vừa nghe đến đi ăn Haidilao thì cả bọn lại nhốn nháo hết cả lên.Đồng thanh.
-Không,em không ăn đâu
Sang Hyeok chỉ cười cười.
-Anh bao mấy đứa không phải ý kiến.
Rồi bọn họ lại vui trở lại.T1 quả thật là một cái nhà trẻ.Vị huấn luyện viên Jeong Gy-un đứng từ phía xa nhìn bọn trẻ và mỉm cười,một nụ cười thật ấm áp.
__________________________________________Đội tuyển tôi yêu...
Nghi ngờ T1 đến cùng=)))