"Vâng, vậy bà có cách giúp chúng tôi không?"
Bà lão nhìn Kim Sunoo với ánh mắt sâu xa, như thăm dò con người cậu.
"Có, cách chính là: Cậu phải đích thân quay về quá khứ để đem con gái cậu trở về. Sẽ phải chịu cơn đau kinh khủng, xé da xé thịt. Cậu sẽ bằng lòng chứ?"
Kim Sunoo
______________________________________
Không chần chừ, Kim Sunoo quả quyết trả lời
"Có đau đớn như nào tôi cũng phải mang con bé về, chút xíu tổn thương đã là gì"
Bà lão cười nhạt, có vẻ khá hài lòng với những gì mình vừa nghe. Bà rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên chiếc tủ ngăn kéo bằng gỗ cũ kĩ, mở ngăn thứ hai ra. Đôi tay già nua cầm lấy chiếc hộp bằng bạc đã cũ, chậm rãi đẩy khoá, mở hộp.
Từ trong chiếc hộp xuất hiện chiếc vòng cổ và tấm giấy da, đối lập hoàn toàn với vật chứa chúng, tấm giấy và chiếc vòng lại lành lặn, không một vết xước, mới mẻ một cách kì lạ. Bà lão xác nhận thứ mình cần vẫn còn, liền đóng nắp hộp lại đưa cho Sunoo.
Thấy vẻ mặt Bà mau giải thích cho tôi của ông bố họ Kim. Bà liền nói
"Trong chiếc hộp này gồm một tờ giấy da ghi thần chú và chiếc vòng chứa cái xoay thời gian. Cậu đeo chiếc vòng lên, nghĩ mốc thời gian bản thân muốn đến, sau khi chốt mốc thời gian liền đọc tờ giấy kia lên, lập tức nó sẽ đưa cậu đến nơi cần đến. Lúc về cũng làm tương tự. Còn Heejin, dùng mực và bút lông viết hết thần chú trong tờ giấy da lên cánh tay và mặt. Sau đó làm như cũ, cậu đeo chiếc vòng kia lên, xác định mốc thời gian, nắm tay con bé, đọc thần chú, vậy là có thể trở về"
Bà lão ngừng một chút rồi nói tiếp
"Nhớ lấy, chỉ được trở về khi đúng ngày 11 của tháng đó. Nếu không thì cả hai sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi. Con gái của cậu đã được đưa đến ngày **, tháng 0*, năm 202*, nhớ lấy, đừng có đọc sai "
"Tôi biết rồi"
"Vậy đi đi, lúc thực hiện nhớ hướng mặt về phía cửa ra vào, tuyệt đối không được quay đầu"
Kim Sunoo quay sang dặn dò con gái
"YunAh nhớ giúp ba nói chuyện này cho mọi người, đừng để họ lo lắng"
Kim YunAh ngoan ngoãn mà gật đầu một cái. Kim Sunoo dịu dàng xoa đầu bé. Trước khi đi còn cẩn thận gọi điện thoại cho Kim Sooyoung, con gái lớn nhất trong nhà
----
Sooyoung mắt liếc qua màn hình điện thoại, thấy là ba ba Kim Sunoo liền lập tức bắt máy
"Ba à, sao giờ này ba còn chưa đến nhà hàng vậy? Ba có phải đã quên cuộc hẹn với con và ba Sunghoon rồi đúng không?"
Kim Sooyoung giận dỗi nói. Còn Kim Sunoo đầu dây bên kia giật mình thon thót, quả thật cậu đã quên cuộc hẹn ngày hôm nay với hai cha con họ Park. Nhưng với tình thế hiện tại, chắc là phải phụ lòng họ một lần
"Sooyoung à, ba ba thật sự xin lỗi con, giờ ba đang có việc đột xuất, bao giờ trở về sẽ ăn tối với hai cha con sau. Bảo với Park Sunghoon đến căn nhà cuối đường *****, phố ***** để đón YunAh, con bé còn nhỏ, để nó đi về một mình ta không an tâm."
"Hả, nhưng mà tại sao..."
"Thôi giờ không còn nhiều thời gian, ta cúp máy trước, có gì muốn hỏi cứ thắc mắc với YunAh, con bé sẽ giải đáp thắc mắc cho con"
"Vâng ạ, vậy ba bảo em ở yên đó, con và ba lớn sẽ đến nhanh thôi"
Cúp máy, Kim Sunoo vừa loay hoay đeo chiếc vòng lên, vừa nói lại với Kim YunAh
"Bé con ở yên đây nhé, chị Sooyoung sẽ đến đón con nhanh thôi, nhớ là đừng có tự ý đi về một mình"
Chuẩn bị mọi thứ xong, Sunoo làm đúng như trong hướng dẫn: đeo vòng, nhìn ra phía cửa ra vào, xác định thời gian, mở tờ giấy da đọc thần chú và đặc biệt
Không được quay đầu
Bóng dáng của Sunoo trong căn phòng rất nhanh biến mất. YunAh quay sang hỏi bà cụ
"Không phải chỉ cần dạy cho ba con thuật xuyên đi và về thôi sao? Người lại phải tốn công đưa vòng chứa cái xoay thời gian cho ba con?"
Bà cụ nghe Kim YunAh nói vậy liền mỉm cười, chầm chậm cầm miếng bánh quy trên dĩa lên đưa cho YunAh, đôi mắt già dặn nhìn vào hư không, chầm chậm giải thích
"Con biết không, trên đời này luôn có một lý lẽ rất đúng, đó là: vật đã là của ai thì nên trả về đúng chủ của nó, chẳng nên cưỡng cầu, nếu không sẽ nhận quả đắng."
"Hả vậy là..."
"Con không nên biết nhiều quá đâu, ngồi yên đó đi, để ta đi lấy đồ gói chút bánh cho con đem về"
Kim YunAh mặt chán nản, miệng nói vâng dạ nhưng thật ra vẫn chưa thoả mãn được bản tính tò mò
"Cháu biết rồi, bà Heejin cứ nhắc cháu cái này mãi"
Phải, tên của cụ bà là Kim Heejin, giống hệt với tên của chị gái nó. Cách nói chuyện thập phần quen thuộc với người kia không thể nào ngăn YunAh trong một giây phút nào đó nghĩ mình đang nói chuyện với chị gái. Nhưng sao có thể thế được
Chị Heejin trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một mà thôi
______________________________________
Kim Sunoo khi cảm giác được trọng lực, chân đã chạm mặt đất, mới loạng choạng định thần lại. Hiện tại đầu chỉ choáng nhẹ, không có cảm giác đau đớn cắt da cắt thịt như bà cụ đã nói. Chẳng lẽ nào bà ấy lại dọa mình? Sunoo nghĩ thầm trong đầu
Quả thật, Bà lão Kim Heejin chính là muốn thử lòng Sunoo, muốn thử xem cậu ta có thể vì con gái mà chấp nhận chịu đau đớn hay không?
Kim Sunoo lúc này mới quan sát mọi thứ xung quanh, trước mặt cậu là cánh cửa kí túc xá thập phần quen thuộc. Nghe thấy tiếng đồ vật rơi, Sunoo chầm chậm quay người lại đằng sau, thấy gương mặt quen thuộc của những người bạn đời lúc trẻ, cả cậu nữa đang ngồi xếp thành vòng tròn, Sunoo liền cảm thán thời gian trôi nhanh, bọn họ lúc trẻ đúng là thật khác a. Rất nhanh cậu đã để ý đến bóng dáng nhỏ hơn đang ngồi cạnh Kim Sunoo lúc trẻ, kia chẳng phải là đứa con gái "ngoan" Kim Heejin sao? Nhưng dáng vẻ "bé cưng" 10 tuổi đó, chuyện gì đã xảy ra?
Tất cả những người có mặt đều bất ngờ, biểu cảm vô cùng thú vị. Kể cả Kim Heejin cũng bất ngờ, trong vô thức thốt lên
"Ba..."
Rất nhanh, con bé đứng dậy, chạy lại ôm lấy ba ba của nó vừa mới xuất hiện.
"Ba đến tìm con sao, ba nhỏ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSunoo] Mỗi tối tôi đều mơ thấy con gái nói về chồng tương lai
FanfictionCon gái 10 tuổi luôn xuất hiện trong giấc mơ kể cho Kim Sunoo biết về cuộc sống và "người chồng" tương lai.