Chương 13

487 69 12
                                    

"Ba..."

Rất nhanh, con bé đứng dậy, chạy lại ôm lấy ba ba của nó vừa mới xuất hiện.

"Ba đến tìm con sao, ba nhỏ?"

_____________________________________

Kim Sunoo viết thường là ksn hiện tại
Kim Sunoo viết nghiêng là tương lai



"Ờm thì, chuyện là như vậy đó. Tôi đến đây để đón con gái mình về. Mạn phép cho hỏi hôm nay là ngày mấy?"

Kim Sunoo nói xong mắt đảo như rang lạc nhìn mọi người xung quanh. Phát hiện ra chẳng có ai lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu. Hình như đám nhóc này bị doạ sợ một trận rồi. Đứng trước tình huống này với tư cách là người lớn tuổi nhất, Sunoo thiết nghĩ mình phải chủ động mở lời lần hai thôi.



"E hèm, mấy nhóc có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Ah, xin lỗi anh, chỉ là bọn em hơi bất ngờ, hôm nay là ngày 2/0*/20** ạ"

Jungwon là người lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu. Dường như thằng bé nhận ra vừa rồi mình vừa lộ ra vẻ mặt ngây ngốc trước "vợ tương lai" thì lập tức lấy lại tinh thần mà trả lời câu hỏi của Kim Sunoo, vừa nói vừa ngại ngùng gãi đầu, vành tai nhanh chóng đỏ lên vì ngượng.


"Sunoo này"

Heeseung đột nhiên lên tiếng

"Dù biết em giờ là mang thân thể của hơn chục năm sau ngồi ở đây, lớn tuổi hơn tất cả, nhưng mà...."

Anh trai họ Lee ngại ngùng với vế sau của câu nói, phân vân một hồi

"Nhưng mà gì cơ?" Kim Sunoo hỏi lại

"Anh vẫn là có chút không quen"

"Ha ha, không ngờ Lee Heeseung cũng có một mặt đáng yêu như vậy đấy. Anh Heeseung à, "em" suốt mấy năm hoạt động cùng anh đều gọi anh là hyung. Đến lúc chúng ta yêu nhau rồi kết hôn em cũng là kèo dưới anh, còn chịu ủy khuất mang nặng đẻ đau đứa bé Heejin này cho nhà họ Lee. Thật sự nhân cơ hội này hãy du di, thoải mái với em một chút đi, cho em chiếm thế thượng phong một lần, nhé?" Sunoo rất tự nhiên mà nói ra mong muốn của mình.


Xét theo tình hình hiện tại, Kim Sunoo luôn là người dễ ngại ngùng, chỉ cần chọc một chút là tức khắc mặt nhỏ liền nóng ran. Còn họ Kim của chục năm sau trải qua sóng gió cuộc đời, tự nhiên tính cách sẽ có phần thay đổi. Cậu không dễ thẹn thùng như xưa, lời nói tự do hơn, phóng khoáng hơn, có thể vì do không còn bị ràng buộc bởi hai chữ "thần tượng". Bên ngoài cho người ta cảm giác càng thu hút, câu nhân chứ không phải tiểu bạch thỏ như thời niên thiếu.


"Nếu hôm nay là ngày 2, vậy chúng ta còn 9 ngày nữa, trong hơn một tuần này phải làm phiền mọi người cho tôi và con gái tá túc ở đây rồi. Giờ tôi không có tiền, không quần áo, không nơi nương tựa. Mọi người sẽ không thấy phiền chứ?"

Câu cuối cùng Kim Sunoo cũng chỉ nói đùa cho vui. Ai ngờ bọn nhóc này lại cuống cuồng hết cả lên, đứa nào đứa nấy nhao nhao lên bảo

Sunghoon: "Làm sao mà phiền được chứ, em ... Chúng ta đều là "người một nhà mà", phải không?"

Ni-ki: "Đúng rồi đấy ạ, thêm hai khẩu phần ăn nữa cũng không phải chuyện lớn gì"

Sunoo nhìn thẳng vào gương mặt của người trông giống hệt mình, chỉ khác là đã trông trưởng thành, chín chắn hơn. Tay nắm lấy bàn tay, nâng lên, nhìn mắt người nọ nhiệt huyết nói

"Cậu ngủ cùng với tôi cũng được mà, cậu biết rồi đó, giờ chúng ta đã được đổi kí túc xá, có phòng riêng, giường tôi cũng rộng, thêm một người ngủ nữa cũng không sao. Dù sao chúng ta cũng là một"

Kim Sunoo bật cười, giơ tay cốc vào đầu người trẻ hơn một cái

"Gọi anh, biết chưa? Còn việc kia, nếu nhóc đã có lòng, thì anh cũng xin nhận, dù nó đã từng là phòng của anh, nhưng bây giờ thì không phải. Cảm ơn đã cho anh ngủ nhờ"


Kim Sunoo xoa xoa chỗ vừa bị cốc, bất mãn mà nói

"Nhất thiết phải gọi "anh" sao, chúng ta vốn dĩ là một mà"

"Tất nhiên là phải rồi" Người lớn hơn phản bác

"Anh hơn cậu cả về kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, lại còn từng mang thai 6 đứa con, trong tương lai nhóc cũng vậy nhưng giờ thì chưa, chuyện đó đối với anh thật không dễ dàng. Tổng kết lại, trừ tuổi trẻ thì cái gì nhóc cũng chưa có bằng được ta đâu, vậy nên vẫn cứ là gọi anh đi"

"Hừm, em biết rồi"

Sắp xếp cho mình xong, nhớ ra còn tiểu bảo bối. Kì thật Kim Sunoo muốn ở riêng với nhóc họ Kim, cậu có rất nhiều điều muốn nói, muốn tâm sự. Nên không nói nhiều liền ngon ngọt nói với Kim Heejin

"Heejin à, con muốn ngủ ở đâu nào?"

"Con muốn ngủ với hai người a, ba nhỏ cho con ở chung với 🥺"

"Không được à nha"

Kim Sunoo hỏi con gái lấy lệ cho có, chứ đã xác định không cho con nhỏ ngủ chung. Liền đẩy trách nhiệm chăm sóc cho ba lớn tương lai - Lee Heeseung

"Thôi con sang ngủ với Lee Heeseung đi, đằng nào cũng là cha con ắt hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói. Còn bên Heeseung, cậu chắc là không từ chối chứ?"


"À, tất nhiên là được, Heejin qua ngủ với.... Chú đi"

Kim Heejin nghe từ "chú"phát ra từ miệng Lee Heeseung, lập tức chấn chỉnh lại lời nói của anh.


"Gọi con xưng ba được rồi ba ơi, ba lại còn xưng chú nữa chứ"

"Được thôi, bé ngoan"

"Con ngủ với ba Heeseung cũng được ạ"

Kim Sunoo mỉm cười hài lòng

"Vậy chúng ta ổn định như thế nha"





[AllSunoo] Mỗi tối tôi đều mơ thấy con gái nói về chồng tương lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ