"Liệu nàng đã trải qua những gì ở quá khứ vậy chứ?"
Lòng Pansa dâng lên một nỗi đau khó tả khi nghe người mình yêu tường thuật toàn bộ cơn ác mộng kinh hoàng ngày hôm qua. Bờ vai cô đã thấm đẫm nước mắt do Pattranite để lại. Công chúa xoa dịu nàng bằng cái ôm nhẹ, đủ để nữ nhân trong lòng cảm nhận được sự bình yên.
Nhưng trong thâm tâm Pansa Vosbein đang dậy sóng. Cô cảm thấy giấc mơ của Pattranite nhường như có liên quan đến câu chuyện mà bản thân đã được Phụ hoàng kể lại năm xưa. Khi Quốc tang của Đức vua quá cố diễn ra, Công chúa chỉ mới mười tuổi. Cô bé cùng phụ thân quỳ trước bài vị của Tổ phụ mà khóc đến não lòng. Thái tử nắm chặt đôi vai của nữ nhi bé nhỏ, liên tục trấn an con mình không được bày ra vẻ mặt yếu đuối như thế nữa.
Pansa đã được định sẵn sẽ trở thành người kế vị ngai vàng, là chủ nhân tương lai của Vương quốc Nunnapat. Việc khóc lóc ỉ ôi là việc đấng quân vương không thể làm.
"Ta đã khiến những kẻ hại chết Tổ phụ của con phải trả giá rồi. Không được bi lụy như thế nữa."
"Nhưng thưa phụ thân, con nhớ Tổ phụ lắm!"
Làm sao nỗi đau này có thể nguôi ngoai, mất đi người thân như mất đi một nửa nguồn sống của cuộc đời mình.
"Sau này con sẽ kế vị ta, trở thành một vị vua viết lên trang sử huy hoàng. Thế nên con không được để lộ sự yếu lòng của bản thân, hãy làm bọn họ sợ hãi khi nhìn thấy con. Chỉ có thế quyền lực mới mãi mãi thuộc về dòng dõi Vosbein này."
"Con sẽ hứa với ta chứ?"
Thái tử lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên đôi má trẻ thơ. Ngài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, nhìn cô bé với một ánh mắt nghiêm nghị và trông đợi câu trả lời.
"Con hứa."
Thoát khỏi những hồi ức, Pansa đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho chính mình.
Nếu Pattranite thật sự là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Limpatiyakorn, vậy chẳng phải nàng chính là kẻ thù không đội trời chung của cô sao?
"Phụ thân của ta đã giết mẫu thân của nàng."
Liệu khi nghe xong câu đó, bọn họ có còn dám vượt qua tất cả mà chấp nhận yêu nhau như chưa có chuyện gì xảy ra không?
Không! Chỉ là trùng hợp thôi! Pattranite chắc chắn không phải!
Công chúa tự trấn an bản thân mình, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm trước sự ngỡ ngàng của Pattranite. Cô nắm chặt lấy tay nàng, mồ hôi tuôn ra cho thấy Công chúa đang cực kỳ lo lắng và sợ hãi.
"Nếu ta và nàng không thể ở bê-"
"Thưa Công chúa! Đức vua cho gọi Ngài mau đến cung điện có chuyện hệ trọng ạ"
Tiếng nói của cung nữ vọng vào làm cắt ngang cuộc trò chuyện. Pansa tức giận bước ra mở cửa phòng, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về con người đang quỳ dưới chân mình.
"Chẳng phải khi nãy ta đã căn dặn ngươi không được làm phiền ta lúc này sao?"
"Dạ-dạ tại .." Cung nữ ấy sợ hãi cúi đầu xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MilkLove || Forever And Ever
Short Story"Nàng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ngự trị trong trái tim ta." Công chúa cao quý của Vương quốc Nunnapat lại đem lòng yêu ả cung nữ mang dòng máu của phản quân. Trải qua bao thăng trầm máu đổ lệ rơi. Liệu tình yêu vẫn luôn chiến thắn...