"Cái gì! Muội điên rồi sao!"
Chaskin tức giận đập tay xuống bàn. Ly trà vừa mới châm cũng đã đổ xuống đất. Tiểu muội của hắn vừa nói muốn hủy mối hôn sự này. Hỏi hắn làm sao mà bình tĩnh nỗi!
"Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì ?"
"Không có gì. Chỉ là muội không còn hứng thú với Pansa nữa."
Rutricha cố tỏ vẻ không có việc gì nghiêm trọng, vờ như đối với nàng tình yêu chỉ là một trò chơi vô giá trị. Nhưng làm sao qua được ánh mắt thấu tình đạt lý của Chaskin.
"Là tình đơn phương đúng không?"
Rutricha ngạc nhiên đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Hoàng huynh của mình. Nàng chỉ thở dài, nhìn xuống đôi tay nhỏ bé đang cố bấu chặt vào nhau để ngăn những giọt nước mắt trực trào.
"Ngài ấy đã có người trong lòng rồi."
Chaskin không nói gì, chỉ nhẹ ôm lấy Rutricha. Hắn cũng đã từng đem bóng hình một người khắc sâu vào tim, nhưng vì cơn bạo bệnh khốn cùng đã cướp mất một nửa linh hồn của Chaskin, thậm chí hắn còn chưa thổ lộ tình mình cho nam nhân ấy. Đã hơn tám năm trôi qua, nỗi đau cũng không thể nguôi ngoai. Bây giờ, muội muội yêu dấu của Chaskin lại vấp phải vết xe đỗ của hắn. Cõi lòng lại dâng lên những khắc khoải khó phai.
"Muội không ở đây nữa. Ta về đi Hoàng huynh."
Rutricha cũng không giấu cảm xúc của mình nữa. Nàng òa khóc như một đứa trẻ, vùi vào lòng ngục nam nhân trước mặt. Thân hình bé nhỏ run lên theo từng tiếng nấc.
"Được rồi. Ta về thôi."
Sau khi hoạt động giao thương giữa cả hai đất nước đã kết thúc, Chaskin và Rutricha liền tạ lỗi với Đức vua về việc hủy bỏ hôn ước. Đức vua tuy rất tức giận nhưng vì mối giao hữu của Ngài và Nữ hoàng Phapakithi nên đã hậm hực bỏ qua. Trước khi quay về, Rutricha đã đến gặp Pansa để nói lời từ biệt. Đứng trước tán cây năm ấy, cả hai đều có những thổn thức trong lòng.
"Cảm ơn Ngài, vì mọi thứ." Pansa mở lời trước.
"Không cần đâu. Ta và Ngài là bằng hữu, chuyện nên làm thôi." Hai tiếng bằng hữu vang lên thật chua xót.
"Thái nữ sẽ giải quyết chuyện cùng cung nữ ấy ra sao?" Qua câu chuyện Pansa kể lại vào tối hôm ấy Rutricha cũng đã hiểu được lí do vì sao cô lại kiên quyết từ chối nàng vì một nữ nô tì như vậy.
"Ta đã có kế hoạch, nhưng, nếu muốn thành công, ta cần sự giúp đỡ của Ngài."
Thái nữ không thể bị Phụ hoàng đè bẹp bởi quyền lực của Ngài. Cô sẽ làm mọi cách để giữ tình yêu này mãi mãi.
Ván cờ sinh tử, sắp bắt đầu rồi.
_
"Pattranite, ta đến rồi!"
Pansa tay cầm đống đồ đạc đi đến cửa ngục, những tên cai ngục thấy cô liền sợ hãi như gặp phải quỷ. Bởi trước kia Thái nữ đã từng đánh một tên lính quèn thừa sống thiếu chết vì hắn dám có ý định đụng chạm vào thân thể của Pattranite. Khi tên cầm thú đó chuẩn bị mở cửa ngục để làm điều xằng bậy thì đã bị cận vệ của Pansa cầm gậy gỗ đập thẳng vào đầu. Sau khi hắn tỉnh dậy khỏi cơn mê, sau khi ăn một trận đập dã man liền bị cắt phăng nòi giống và tống khứ ra khỏi cung. Qua sự việc chấn động đó, chẳng ai dám đối xử tệ với Pattranite nữa. Còn sắp xếp cho nàng một chỗ sạch sẽ và tươm tất.
BẠN ĐANG ĐỌC
MilkLove || Forever And Ever
Historia Corta"Nàng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ngự trị trong trái tim ta." Công chúa cao quý của Vương quốc Nunnapat lại đem lòng yêu ả cung nữ mang dòng máu của phản quân. Trải qua bao thăng trầm máu đổ lệ rơi. Liệu tình yêu vẫn luôn chiến thắn...