Trăng Tàn

204 33 12
                                    


"Thái nữ, con có gì đó giấu ta đúng không?" Đức vua trên ngai vàng cao quý, nhìn xuống Pansa đang quỳ đó với một ánh mắt nghi hoặc.

Pansa giật mình trước câu hỏi của Đức vua, chẳng lẽ ông đã biết điều gì đó rồi sao? Phụ hoàng của cô rất đa nghi, một khi đã nghi ngờ ai thì phải điều tra đến cùng. Nếu danh tính của Pattranite bị lộ ra, chắc chắn nàng sẽ phải bỏ mạng.

Không, không thể được!

Pansa Vosbein phải bảo vệ người mình yêu đến cùng.

"Dạ không ạ. Chắc là có hiểu lầm rồi thưa Phụ hoàng."

"Vậy sao?" Đức vua dừng bút, ông lấy từ trong hộc tủ một sấp tranh vẽ rồi quăng mạnh nó xuống người Pansa.

"Vậy con ả này là ai!"

Tất cả đều là tranh hoạ chân dung của Pattranite.

"Nếu ta không cho nội gián điều tra, thì làm sao ta biết được Thái nữ cao quý lại đi mê mệt ả cung nữ thấp kém bần hèn đó chứ?"

Pansa chết lặng người. Mồ hôi đổ xuống hai bên thái dương, tay run run nắm chặt lấy vạt áo đến nỗi làm nó nhăn nhúm.

Điều cô sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến rồi.

Không được, nếu để lộ sự yếu đuối của minh, Pansa sẽ dồn Pattranite vào đường chết.

"Thưa Phụ hoàng, nhi thần và nàng ấy yêu nhau thật lòng! Xin người hãy chấp thuận ạ!" Dập đầu chắp tay cầu xin, một dáng vẻ đầy nhục nhã chưa từng thấy ở một đấng trữ quân.

"Câm ngay!"

Đức vua đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang to lớn dồn dập khắp cung điện. Sự việc này đã chạm vào giới hạn của ông. Làm sao người thừa kế một dòng dõi cao quý lại để yêu thứ nô tì hạ đẳng đó chứ!

Không bao giờ!

"Lính đâu! Mau đến điện Đông cung bắt con ả tên Pattranite giam vào ngục cho ta!"

_

Đã hơn một tuần kể từ ngày Pattranite bị bắt giam vào ngục, ngày nào Pansa cũng quỳ ở trước cửa đại điện, chịu đựng nắng mưa đến mức ngất xỉu, tất cả chỉ mong được diện kiến Đức vua để cầu xin sự thương xót. Đến một ngày, ông đã cho phép cô vào gặp mình.

"Phụ hoàng, xin Người hãy tha cho nàng ấy!"

Thái nữ Pansa vừa bước vào đã đi đến quỳ rạp xuống dưới chân Đức vua Vosbein III, cô chắp tay lên trán cầu xin người đang nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng. Nước mắt rơi lã chã, chảy dài trên đôi gò má gầy gò sớm đã mất hết sắc xuân.

"Mang danh là Thái nữ cao quý, con lại làm ra chuyện nhục nhã này. Con thèm khát cơ thể nữ nhân đến vậy thì ta có thể lập phi cho con, muốn bao nhiêu ta cũng sẽ cho con bấy nhiêu. Tại sao lại vây vào thứ bẩn thỉu đó?"

"Nhưng nhi thần yêu nàng ấy, là vì tâm hồn chứ không phải là thể xác! "

"Con ả đó mang dòng máu của bọn quản quân đã bị xử tử hơn mười năm trước. Ta đã bị tên cận vệ phản bội nên mới để nó thoát được. Giờ lại cả gan dùng thân thể mê hoặc con, tội đáng muôn chết!"

MilkLove || Forever And Ever Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ