Ánh sáng đêm trăng len lỏi vào góc phòng nơi Pansa đang vẽ tranh. Ngày mai là sinh thần hai mươi tuổi của cô, Pansa muốn ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp này. Đang nắn nót từng nét vẽ cuối cùng, đột nhiên có tiếng nói từ ngoài cất lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Thưa c-ông chúa, nô tì mang nước rửa chân cho người."
Pattranite cứ bồn chồn lo lắng về vị Công chúa mà nàng lần đầu hầu hạ. Pattranite đã nghe biết bao tin đồn về nữ nhân cao quý này. Nào là có tính khí thất thường, giống như khối băng làm cho người xung quanh phải rùng mình sợ hãi. Không những thế, bọn họ còn nói rằng Công chúa có sở thích đánh đập cung nữ, lấy máu của họ để vẽ tranh. Dù chẳng biết tin đồn đúng hay sai, nhưng Pattranite nhát gan như thỏ đế, nàng vẫn sợ rằng cái mạng nhỏ của mình sẽ như lá thu rời cành nếu làm Công chúa không vừa ý.
"Vào đi"
Tới rồi! Cầu mong trời đất phù hộ cho con!
Pattranite cẩn trọng từng bước đi vào, vì quá sợ hãi, nàng không dám nhìn vào Công chúa lấy một cái. Chẳng biết phải do trời xui khiến, Pattranite vấp phải bậc cửa, ngã nhào về phía trước. Pansa nghe tiếng động liền dừng cọ, theo bản năng quay mặt lại, đột nhiên có thứ gì đó đổ ập vào người cô.
Pansa Vosbein thấy trời đất tối sầm.
À, thì ra thau nước rửa chân đã úp thẳng lên đầu của mình.
Pattranite chưa kịp hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thấy trên người Công chúa đã ướt sủng, đầu thì đội cái thau đồng. Nàng luống cuống đứng dậy, run rẩy lấy cái thau ra khỏi đầu nữ nhân trước mặt.
Rồi xong, kiểu này có mười cái mạng cũng không cứu nổi. Chẳng lẽ tuổi xuân mười tám của nàng sẽ kết thúc vào hôm nay sao?
Pattranite vội vàng quỳ xuống, nàng nhắm chặt mắt lại, dập đầu mà khẩn thiết cầu xin.
"Công chúa tha mạng, nô n-ô tì không cố ý"
Chỉ sau Đức vua Vosbein III, Pansa Vosbein là người cao quý và có quyền hành lớn nhất trên đất Nunnapat này. Cô có tiếng nói quan trọng trong chính trị cũng như việc điều hành đất nước, là cánh tay phải đắc lực của Vua. Một con người cao cao tại thượng, ai cũng sùng bái khiếp sợ. Vậy mà giờ lại trở thành trò cười trong tay ả cung nữ thấp kém.
"Ngươi chán sống hả!"
Bọn họ nói khi Công chúa tức giận rất đáng sợ, nhưng gặp rồi mới thấy, quả thật còn đáng sợ gấp trăm lần.
Y phục thì ướt sũng, dính thêm vài cánh hoa trên đầu, chưa kể bức tranh Công chúa kỳ công vẽ cũng vì thấm nước mà nhoè đi.
"Nô tì đáng chết, xin Công chúa tha mạng!"
Thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy của Pattranite hệt như một con mèo cam đang cuộn tròn lại để xin lỗi chủ nhân của mình. Nàng không dám ngẩng đầu lên, sợ khi đó đầu sẽ lìa khỏi cổ bởi cái nhìn hủy diệt của người trước mặt.
"Ngẩng đầu lên."
Pansa đã mất hết kiên nhẫn, tự tôn của cô vừa bị thau nước kia cuốn trôi hết rồi. Cuộn tay thành nắm đấm, Công chúa hận không thể xé xác nữ nhân đang quỳ trước mặt ra thành trăm mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
MilkLove || Forever And Ever
Conto"Nàng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ngự trị trong trái tim ta." Công chúa cao quý của Vương quốc Nunnapat lại đem lòng yêu ả cung nữ mang dòng máu của phản quân. Trải qua bao thăng trầm máu đổ lệ rơi. Liệu tình yêu vẫn luôn chiến thắn...