Chương 7: Dịch dung thuật

3K 104 1
                                    

Chương 7: Dịch dung thuật .

Edit & Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩn người, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngày mai gặp? Gặp cái gì mà gặp? Nàng cùng hắn rất quen thuộc sao?

" Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi... " Tiếng kêu mang theo lo lắng cùng hoảng sợ lần nữa vang lên không khí, vang vọng bên tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Ở đây " Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt về phía trước, lạnh nhạt đáp lại.

" Nguyệt Nhi, hình như là tiếng của Nguyệt Nhi?! " Trong nháy mắt, vô số người mặc trang phục thị vệ mang theo đèn đuốc sáng trưng tiến đến đối diện Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà người đi đầu là một trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng liền chạy lên phía trước, đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt cẩn thận ôm vào trong ngực. Đối với hành động của trung niên nam tử, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có kháng cự, trí nhớ trong đầu nói cho nàng biết, người này chính là Đại tướng quân Thượng Quan Hạo_phụ thân của nàng.

" Nguyệt Nhi, ngươi hù chết phụ thân rồi, hù chết phụ thân rồi! " Trong mắt Thượng Quan Hạo lấp lánh chút nước, thân hình run rẩy cực độ lẩm bẩm nói. Tối nay, hắn đang nằm trên giường cầm ngọc trâm tưởng nhớ đến người vợ đã mất, một thanh âm bất chợt vang lên, một chiếc phi tiêu gắn theo một tờ giấy xuyên qua cửa sổ cắm vào đầu giường của hắn. Phủ tướng quân gần đây đề phòng sâm nghiêm, lại có người tự ý xông vào rồi biến mất mà không bị phát hiện? Điều này không khỏi làm cho Thượng Quan Hạo chấn động. Nhưng, khi hắn đọc tờ giấy kia, gương mặt hắn biến sắc. Trên tờ giấy kia viết rõ: Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị bắt, nhanh đi hồ Thương Linh, bên trong rừng cây cứu nàng.

Đây tuyệt đối không có khả năng, Nguyệt Nhi hiện tại đang ở trong hậu viện, đều là do thị vệ có võ công cao nhất trong phủ canh giữ, làm sao có thể có người lại không phát ra bất kì kinh động gì mà bắt Nguyệt Nhi đi đâu chứ? Thượng Quan Hạo vội vàng khoác áo bào bước ra khỏi phòng ngủ, chạy đến phòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở trong hậu viện xem xét. Khi hắn bước vào sân nhỏ, liền thấy tất cả thị vệ đều bị trúng thuốc mê nằm đầy trên đất, liền sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Hắn đã mất đi ái thê, hắn không cách nào chấp nhận thêm nỗi thống khổ khi mất đi Nguyệt Nhi, vì vậy tự mình suất lĩnh một đội thị vệ chạy đến rừng cây.

" Phụ thân, người đừng lo lắng. Nguyệt Nhi bây giờ không phải tốt rồi sao? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng chậm rãi nói, từ trong hơi thở của Thượng Quan Hạo toát ra nồng đậm sợ hãi, nàng có thể cảm nhận được Thượng Quan Hạo đối với chủ nhân trước đây của thân thể này đích thực là nhất mực yêu thương sâu đậm. Một gia đình ấm áp vẫn là điều mà sâu trong nội tâm của nàng luôn khát khao, lần này bất thường xuyên không mặc dù không phải là điều mà nàng mong muốn, thế nhưng từ nay về sau có một người phụ thân đối với chính mình vạn phần sủng ái, có thể coi như là không uổng công này rồi.

" Nguyệt Nhi, con có bị thương hay không? Nếu có ở đâu, hay chỗ nào bị thương..., nhất định phải nói cho phụ thân biết a! " Thượng Quan Hạo buông lỏng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra, liền cẩn thận kiểm tra toàn thân nàng, ngữ khí giống như đang dỗ dành tiểu hài tử.

Đặc công tà phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ