Chương 39: Khinh thường khiêu khích ngươi.

2K 63 0
                                    

Chương 39: Khinh thường khiêu khích ngươi.

Edit & Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

"Nếu không phải Thụy vương hỗ trợ, thọ lễ của Thương Nguyệt quốc sẽ không thể thuận lợi dâng lên rồi. Bởi vậy để biểu đạt lòng biết ơn của bản thái tử, chén rượu này. . . Bản thái tử kính Thụy vương ." Dạ Dật Phong đưa chén rượu tới trước mặt Hiên Viên Diễm, ngữ khí ôn nhu cười, bất quá hắn hai tròng mắt lại chứa đầy u hàn dùng lại trên mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Thương Nguyệt thái tử khách khí ." Hiên Viên Diễm khóe miệng cong lên một tia cười yếu ớt, giơ chén ngọc từ trên ghế đứng lên. Keng, âm thanh hai chén rượu va chạm ở giữa không trung vang lên, thanh thúy dễ nghe nhưng lại tiềm tàng phong vân bắt đầu khởi động. Hai người đồng thời ngửa đầu, uống cạn chén rượu.

"Một ly vừa rồi là thể hiện lòng biết ơn của bản thái tử. Thụy vương, bản thái tử lại kính ngươi một ly, như thế nào?" Dạ Dật Phong nói xong, thắt lưng bỗng dưng cúi xuống, hai tay nắm lấy bình rượu trên bàn.

Hiên Viên Diễm không lên tiếng, ngón tay dày chuyển động buông xuống chén rượu đã cạn, trong khóe mắt đang mỉm cười xuất ra một tia lãnh ý hướng về phía Dạ Dật Phong. Kính rượu là giả, tìm Nguyệt nhi đòi giải dược mới là thật đi?

"Nha đầu, xem như ngươi lợi hại." Quả nhiên, Dạ Dật Phong đưa tay nắm lấy bình rượu, cũng không vội nhấc lên rót rượu, mà là hai mắt tối lại nhìn thẳng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng nhẹ giọng nói.

"Ta còn có thể ngoan độc hơn, ngươi tin không?" đôi lông mày thanh tú của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch lên, vẻ mặt hiện lên ý cười yếu ớt như có như không, chính là từ miệng nàng tràn ra lời nói đầy châm chọc mà lạnh lẽo.

"Ngươi đang khiêu khích ta?" Dạ Dật Phong thân hình có chút sửng sốt, cắn răng hỏi.

"Ngươi cần gì phải hỏi nhiều như vậy, ta còn không thèm khiêu khích ngươi đâu!" Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ cong lên, miệng tươi cười cực mê hoặc mà cũng cực u lãnh.

"Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới chịu giao ra giải dược?" Dạ Dật Phong thu lại ý cười trên mặt, đôi mắt hiện lên tia nhìn sắc lạnh bắn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Lấy dược đổi dược." Thượng quan Ngưng Nguyệt cúi đầu nghịch ngợm móng tay của nàng, miệng phun ra bốn chữ lãnh đạm.

"Ngươi cho là bản thái tử thực không có biện pháp trị ngứa sao?" Hai tay Dạ Dật Phong đang nắm chặt bầu rượu bỗng tăng thêm khí lực, hàn ý trong lời nói tản ra càng đậm .

"Đừng xem thường năng lực của ta, dù ngươi đem chính mình gãi đến tróc da nát thịt cũng không có phương pháp nào có thể chỉ ngứa đâu." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch miệng, ánh mắt tự tin mà trào phúng nhìn về phía Dạ Dật Phong. Hắn nếu thật sự có biện pháp chỉ ngứa, thì sao phải chạy đến tìm mình chứ? Nàng nghiên cứu chế tạo đi ra kỳ ngứa phấn, trừ bỏ nàng tự mình giải độc, thì trong thiên hạ cũng không có người nào giải được.

"Được, lấy dược đổi dược. Bất quá, chúng ta nói được làm được." Dạ Dật Phong lạnh lùng nói xong, nhấc bình rượu lên, rót một chén rượu đầy cho chính mình xong, hắn đem bình rượu đưa cho Hiên Viên Diễm. Tiếp nhận bình rượu, Hiên Viên Diễm cũng đem chén rượu rót đầy, xong lại đem bình rượu đặt ở trên bàn.

Đặc công tà phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ