[Chi bằng tắm uyên ương !]
****
Lại quay trở lại khách sạn của Jungkook, lại ngã xuống giường một lần nữa, khung cảnh giống nhau nên cũng coi như là quen việc dễ làm.Khi ngã xuống giường, thậm chí Hyeon Soo vẫn còn nhớ chỉnh lại tóc để tránh bị Taehyung đè lên.
Trong phòng ngủ không bật đèn, cửa sổ vẫn được mở một kẽ nhỏ như lúc sáng, rèm cửa vừa nặng vừa dày chia cắt ánh trăng thành hình chữ nhật rải rác trên giường.
Bao thuốc trên đầu giường còn sót lại hai điếu.
Không biết thuốc lá của Taehyung là thương hiệu gì, e là không mua được ngoài chợ, đầu thuốc in một loại hoa văn hình đám mây màu xám na ná như hình thêu, giống một tác phẩm nghệ thuật.
Thanh âm của Taehyung trầm thấp.
Thanh âm đó nhuộm màu hơi thở dục vọng, nguy hiểm, nhưng cũng rất mê người. Anh hỏi cô: "Có sợ không ?"
Hyeon Soo có một nét đáng yêu của riêng mình, rõ ràng gương mặt căng thẳng đến mức nhíu chăht chân mày, vậy mà ánh mắt nhìn anh trong vắt như dòng nước, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô nói 'anh làm đi, làm gì cũng được'.
Lời này cô nói sớm quá rồi, đợi tới khi anh bắt đầu cử động, cô mới thầm cảm nhận được khi làm loại chuyện này cho dù anh có tận lực dịu dàng đến đâu, thì cô cũng chẳng thể thản nhiên mà không căng thằng được.
Bóng tối như rượu ủ lâu ngày, khiến người ta say mê không dứt.
Chỉ không biết là người say mê không dứt nhiều hơn là cô, hay là Taehyung ?
Không suy đoán cũng được, cứ để mặc tự say rồi mới nghỉ ngơi.
Tội gì phải làm một người tỉnh táo đơn độc ?
Thỉnh thoảng sẽ có những tiếng pháo hoa hoặc tiếng pháo trúc vang lên, có nhiẻu lúc trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng 'cót két' của giường chiếu. Taehyung nắm cổ chân cô, đè xuống dưới, chặn cô lại.
Hyeon Soo ngước cổ, thanh âm mềm mại: "Kim Taehyung."
"Hm ?"
"Anh có yêu em không ?"
Đây là câu hỏi vô cùng ngốc nghếch, tầm thường giống như lời thoại trong bộ phim điện ảnh hạng ba.
Trong mấy bộ phim đó, người phụ nữ nằm trên giường luôn hỏi, anh có yêu em không ?
Trước kia khi xem được những lời thoại đó, Hyeon Soo còn lắc đầu than thở:
Ở thời điểm này hỏi câu hỏi như thế ngốc thật đấy, bảo người đàn ông 'đạn đã lên nòng' phải trả lời như thế nào đây ?
Cho dù không yêu cũng không thể nói ra khỏi miệng, nếu không bên nữ sẽ trở mặt không làm nữa, bên nam phải làm sao ? Tự mình giải quyết à ? Đương nhiên là không cam lòng rồi, vậy nên yêu hay không yêu cũng sẽ nói là yêu, khó mà phân biệt được thật giả.
Không ngờ khi đến lượt bản thân, cô lại hỏi câu hỏi đó.
Không chỉ hỏi, mà còn có vẻ ấm ức, thanh âm run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
| chuyển | Phố Dài
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Phố Dài tác giả : Thù Vỉ người dịch : Giang Hạ