[Anh làm người đã đủ phong lưu rồi]
****
Vào đêm giao thừa đó, lần đầu tiên Hyeon Soo cảm nhận được sự vội vã của Taehyung đối với loại chuyện 'tình cảm' này.
Phút thứ năm kể từ lúc Taehyung bước vào cửa, sau khi Hyeon Soo giúp anh treo áo khoác lên trên móc áo ngoài huyền quan, cô bất ngờ bị anh bế ngang lên rồi cả hai cùng đi vào trong phòng tắm.
Bên ngoài cửa kính sát sàn phản chiếu một chiều trong phòng tắm là khung cảnh rực rỡ tưng bừng của đêm giao thừa, trên bầu trời thỉnh thoảng có pháo hoa nở rộ, thanh âm của cô vùi lẫn vào bên trong.
Vào lúc như thế này, thanh âm của anh trầm thấp, nặng nề, nhuộm đẫm một vẻ tình ái, nhưng lại cực kỳ êm tai.
Anh nói: "Chúc mừng sinh nhật em, qnh không kịp chuẩn bị quà, vậy nên anh tặng chính mình cho em nhé."
Hyeon Soo không cách nào tiếp nhận được 'sức lực' của món quà này của anh, cô cố gắng kiềm chế, nghẹn ngào nói: "Nhẹ chút, Taehyung anh nhẹ một chút !"
Đợi tới khi rời khỏi phòng tắm thì đã là 11 giờ đêm.
Có lẽ bọn họ đã quá đắm chìm vào trong nước chảy và hơi nước vấn vít trong phòng tắm, đến mức mà tiếng gõ cửa, tiếng chuông cửa, thậm chí cả tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập cũng đều bị bỏ ngoài tai.
Vậy là gà rán, bia và tôm đất được ship đến tất cả đều được đặt bên ngoài cửa, túi đựng gà rán và bia được treo trên tay nắm cửa, còn hộp tôm đất thì được để dưới sàn.
Trong di động có tận mấy tin nhắn của anh giai giao hàng, thấp tha thấp thỏm nhắc nhở Hyeon Soo ngàn vạn lần không được quên mang vào nhà.
Hyeon Soo cảm thấy ngại ngùng, cô trả lời lại tin nhắn của hai anh giai giao hàng, sau đó chúc họ năm mới vui vẻ.
Trả lời xong, cô nằm ngửa trêm đùi của Taehyung, sai bảo anh: "Taehyung, anh đi bóc đồ ăn nhanh đi, có được không ? Vừa nãy em đã dùng hết sạch thể lực rồi, em đói lắm !"
Taehyung nhướng mày, nói thầm trong lòng, vừa nãy người dùng nhiều thể lực hơn lẽ nào không phải là anh sao ?
Bọn họ ngồi trên sofa, Taehyung vươn dài cánh tay xách chiếc túi đựng đồ ăn nhanh qua, nhìn gà rán và bia một cách khó hiểu: "Vẫn còn có kiểu kết hợp này sao ?"
Hyeon Soo mở video trong máy tính bảng rồi đưa tới trước mắt anh, đồng thời giới thiệu luôn bộ phim - Vì sao đưa anh tới - mà cô đang xem: "Trong phim truyền hình nói tuyết đầu mùa ăn gà rán với uống bia là ngon hết sảy con bà bảy, nói đến mức làm em phát thèm nên em mới đặt về ăn."
Ngừng một chút, cô không hài lòng lắm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tiếc là hôm nay không có tuyết rơi."
Mặc dù Seoul là thành phố phương Nam, nhưng lại không giống với những thành phố phương Nam khác hễ đến mùa đông là khắp nơi ngập trong tuyết trắng xóa.
Có đôi khi tuyết rơi trong mùa đông nhưng lại chẳng có nổi một lần nguyên vẹn, vừa mới chạm đất đã tan ra thành nước, chẳng đẹp chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| chuyển | Phố Dài
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Phố Dài tác giả : Thù Vỉ người dịch : Giang Hạ