[Thoang thoảng tỏa ra một chút mùi trầm hương]
****
Trong mắt những người khác, dường như uống say rượu Sake xong, Hyeon Soo đã trở nên thản nhiên hơn rất nhiều.
Thỉnh thoảng Seokjin vô tình cố ý nhắc đến Taehyung, cô cũng nói một cách vô cùng thoải mái.
Chưa qua mấy hôm, Hyeon Soo và Seokjin đi cùng với bố Kim và mẹ Kim đến tỉnh khác ngắm hoa anh đào.
Đến nơi đã là ban đêm, chỉ có thể tìm khách sạn trước.
Khi tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, Seokjin dùng khăn mặt lau đi nước trên mặt, hỏi: "Hyeon Soo, tối qua cậu nằm mơ thấy gì không vui vậy ? Mau kể cho mình nghe, để mình vui vẻ một chút."
"Mình á ?"
Hyeon Soo ngồi xổm trước vali hành lý, lấy túi đựng đồ dùng sinh hoạt và bàn chải đánh răng điện, quay đầu nói: "Mình mơ thấy Taehyung, sao thế ?"
Seokjin vắt khăn mặt lên trên cổ, trầm mặc hồi lâu: "Tối qua ở trong mơ hình như cậu đã rất khó chịu thì phải, nửa đêm mẹ nuôi của cậu tỉnh dậy xem cậu, bà nói ấn đường của cậu cứ cau chặt lại."
"Đổi cậu thành mình, cậu sẽ không khóc sao ? Với cả tự bản thân mình còn không phát giác ra, cậu nói ra làm gì chứ ? Mình còn tưởng mình đac mơ giấc mơ gì đó đẹp lắm."
"Lừa mình dối người !"
"Mình thích đó, sao hả ?"
Cuộc đối thoại này ở bên phía cô coi như bỏ qua.
Nhưng tến tận khi đi ngắm hoa anh đào, Seokjin vẫn như có điều gì đó suy nghĩ.
Đúng lúc mẹ Kim thúc giục anh ấy, hỏi anh ấy khi nào thì mới chịu tìm cho bà một cô con dây đáng yêu ?
Seokjin chạy tới hỏi cô: "Hyeon Soo, cậu dứt khoát tìm một người đàn ông tầm tầm mà cậu thích rồi kết hôn luôn đi. Cậu như này quá vất vả, dù gì cũng nên tìm một người bầu bạn với cậu, giúp cậu sẻ chia những điều kiện không vui trong cuộc sống."
Năm nay hoa anh đào nở rất đẹp, ở khu danh lam thắng cảnh có bán một loại kem hình hoa anh đào, có rất nhiều cô gái cầm que kem đứng dưới gốc cây hoa anh đào chụp ảnh.
Hiện tại đang là tháng năm âm lịch, gió xuân vừa thổi cái là cánh hoa như tuyết ào ào rơi xuống.
Trong gió có tiếng nói cười nô nức, dưới tán cây có những nhóm người nhốn nháo náo nhiệt.
Hương thơm ngọt ngào của kem thoảng qua, nhưng nỗi nhớ nhung nào đó ở trong lòng đã kéo dài bấy lâu, so với gió ấm còn càng dài dằng dặc hơn.
Hyeon Soo thu lại ánh mắt đang rơi trên quầy bán kem, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cô lắc đầu.
Bông tai kim cương gặp ánh nắng mặt trời, tỏa ra những tia lấp lánh nhỏ vụn.
Cô chỉ cười rồi nói: "Kết hôn cái gì chứ ? Lẽ nào sẽ có người đàn ông sau khi kết hôn với mình đồng ý để mình đeo chiếc nhẫn mà Taehyung tặng cho mình, sau đó ngày nào cũng nhớ đến người tình cũ một trăm lần sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| chuyển | Phố Dài
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Phố Dài tác giả : Thù Vỉ người dịch : Giang Hạ