Hôm nay lại là một ngày phải tăng ca, việc tăng ca này là do sơ xuất của nhân viên công ty tạo nên, 80% nhân viên trong công ty đều đang gặp khó khăn và phải vùi đầu bận rộn với công việc của riêng mình.
Hyeon Soo bận bịu đến tận 11 rưỡi đêm. Sau khi kết thúc, Hwang Yong chủ động đề xuất nói muốn đưa cô về nhà.
Hyeon Soo không từ chối.
Nếu như Hwang Yong muốn nói gì đó thì nói rõ ràng sớm một chút cũng tốt.
Ngoài cửa sổ trời đã tối ngòm, nhưng Seoul luôn có một điểm tốt, bất kể là lúc nào thì màn đêm vẫn luôn có đèn đuốc sáng bừng.
Tòa nhà thương mại phía xa xa treo bảng hiệu sáng rực với chi phí quảng cáo lên tới hàng triệu won, ánh đèn đường uốn lượn quanh tòa nhà dọc theo đường phố, nhìn giống như một chuỗi trang sức châu báu.
Hwang Yong đột nhiên hỏi cô: "Hai chậu cây trên bàn làm việc của cô là cây gì vậy ?"
Hai chậu cây này Hyeon Soo đã chăm sóc mấy năm rồi.
Nhưng cô không giỏi chăm bón, cứ nhớ mãi chuyện trước kia nuôi chết hai vây Tiên nhân chưởng và Tiên nhân cầu, thế là cô không dám tưới nhiều nước.
Sau đó trơ mắt nhìn hai chậu cây khô khéo đến mức rụng lả tả lá xuống dưới.
Về sau phải khó khăn lắm mới làm chủ được chu kỳ tưới nước, thì cái thứ này lại sinh sản ra sâu bọ, thoi thóp chết dần.
Cô dằn vặt rất lâu, vừa đến cuối tuần là chạy ngay đến chợ Hoa điểu, xin ít kinh nghiệm từ ông chủ bán hoa, đổ liên tục mấy loại thuốc diệt sâu bọ.
Cuối cùng có một ông chủ bán hoa chỉ cách cho cô, nói cô thay đất, đất mới thì dùng nước nóng tưới qua mấy lần trước, rồi phơi khô, sau đó giết hết trứng sâu bọ, sau cùng mới vụ trồng lại.
Sâu bọ giết hết rồi, nhưng chất dinh dưỡng của đất đai không đủ, phiến lá toàn có màu xanh xanh vàng vàng, trông cũng chẳng có sức sống.
Hyeon Soo chỉ đành học cách bón phân.
Quay đi quay lại, cô mang hai chậu cây đó đến phòng làm việc từ năm 2015, đã bốn năm rồi, vậy mà qua tay cô nó mới chỉ mọc được có mỗi một ít.
Mơ hồ nhớ lại trước kia, Taehyung cái tên xấu xa đó còn chế giễu cô ngay sau khi cô nuôi chết cây Tiên nhân chưởng.
Vào một buổi chiều nào đó, anh ngồi dạng chân trên sofa, ném cho cô một chiếc hộp nhỏ, là chiếc hộp mà bình thường anh dùng để đựng trầm hương.
Hyeon Soo mở ra, bên trong có một miếng rêu đã chết khô.
Cô không hiểu nên ngước mắt nhìn, nghe thấy Taehyung mang theo điệu cười nói, tài năng làm vườn của em giỏi như vậy, không thể uổng phí, em dứt khoát nuôi sống lại cái miếng rêu này luôn đi.
Hyeon Soo dùng bạo lực trấn áp lại lời đề nghị này của anh, kết quả không ngờ anh lại nhét hạt cam vào trong chậu hoa.
Nghe thấy Hwang Yong hỏi vậy, Hyeon Soo bật cười.
Cô vừa sạc pin điện thoại vào trong túi xách vừa nói: "Chỉ là mấy hạt cam được anh ấy tiện tay trồng, tôi cứ vậy nuôi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| chuyển | Phố Dài
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Phố Dài tác giả : Thù Vỉ người dịch : Giang Hạ