Chương 25 : Phù hoa

112 2 0
                                    

[Danh xưng này rất tốt]

****

Jungkook đã gặp rất nhiều người, tốt có, xấu có, thậm chí còn qua lại với cả người trong hai giới hắc bạch.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy bị một ánh mắt quá mức thấu đáo của một người phụ nữ làm cho khiếp sợ, cái mồm thường ngày khua môi múa mép là thế mà suýt chút nữa á khẩu không trả lời được.

Có hơi hối hận, vì sao ban nãy anh ấy lại cảm thấy Hyeon Soo là người phụ nữ được yêu chiều mà ngạo mạn nhỉ ?

Bấy giờ, đến cả Taehyung cũng mặt không cảm xúc đánh mắt qua, chờ xem Jungkook vừa nãy gọi một tiếng 'Hyeon Soo' là vì có chuyện quan trọng gì cần nói.

Teong sự trầm lặng của Jungkook có một loại ngượng ngập đang lan tràn.

Cuối cùng vẫn là Hyeon Soo mỉm cười, cô tùy ý tìm một chủ đề: "Kẹo socola năm mới trong khách sạn của anh mùi vị rất ngon, em đã ăn rất nhiều, có cần phải tính tiền riêng không ?"

Cũng chính vào lúc này, Jungkook ngồi ở giữa hai người phụ nữ mới nhận ra, Hyeon Soo thật sự không giống với những người phụ nữ khác.

Cô thật sự rất thuần khiết, rất nghiêm túc yêu đương cùng Taehyung.

Dựa trên mức độ nghiêm túc dành cho tình yêu này, Hyeon Soo cũng đã thật sự chú ý đến thể diện của Taehyung, và cũng nhân tiện chú ý đến luôn cả thể diện của Taehyung, cô thân thiết giải vây cho sự ngượng ngập của Jungkook.

Cho dù cô biết, ánh mắt của Jungkook nhìn cô không hề có ý tốt.

Jungkook đón nhận lòng tốt của Hyeon Soo, thu lại ánh mắt, lúc cười lại là dáng vẻ không đứng đắn, vờ như là mình say rượu: "Là anh gọi sai rồi, nên gọi là chị dâu mới đúng. Sao có thể tính tiền riêng với chị dâu được ? Hiếm thấy em thích ăn, lần sau em đến anh sẽ bảo người tặng em nhiều hơn."

Hyeon Soo cười khẽ: "Được, cảm ơn anh nhiều nhé."

Đôia với danh xưng 'chị dâu' này, cô không có quá nhiều sự giải thích dư thừa, đến cả biểu cảm đặc biệt cũng không có.

Taehying nghịch dái tai cô: "Thích nghe người ta gọi em như thế sao ?"

Tay anh vừa mới cầm vào ly rượu được cho thêm đá, đầu ngón tay lạnh như băng, khi chạm vào dái tai cô có một loại mờ ám vô cùng đặc biệt.

Hyeon Soo lắc đầu, bông tai kim cương lẫn vào ánh đèn trong hộp đêm, lóe lên một thứ ánh sáng nhỏ vụn: "Là anh ấy thích gọi như vậy, không liên quan tới việc em có thích nghe hay không."

Cô bĩu bĩu môi, lầm bầm nói: "Anh đổi một người phụ nữ khác dẫn tới đây, bọn họ cũng vẫn sẽ gọi 'chị dâu' cho mà khác."

Lời nói này tản ra khắp hộp đêm ồn ào huyên náo, bị ánh đèn và hiệu ứng âm thanh chia cắt nên chỉ còn sót lại một chút âm thanh nhẹ bẫng, giống như chim én bay qua trước cổng sớm đầu xuân, chẳng mấy chốc đã không còn dấu vết.

Vốn dĩ Taehyung không nghe rõ, nhưng anh vẫn luôn nhìn cô chăm chú, cách mấy giây, có lẽ là thông qua khẩu hình miệng đã nhìn ra được cô nói gì.

| chuyển | Phố DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ