Chương 37 : Đầu xuân

82 4 0
                                    

[Những năm qua, em có vui không ?]

****

Hyeon Soo cảm thấy bản thân giống như quay trở lại năm tốt nghiệp, xách theo vali đi khắp nơi.

Sau đó dứt khoát không buồn thu dọn vali nữa, cứ để mở toang hoác ra như vậy đến tận thứ sáu tuần sau. Khi Taehyung đến đón cô sẽ kéo theo vali, cuối tuần tiếp tục đi du lịch.

Vali rất to, chuếm gần hết cốp xe, trong túi đựng đồ dùng sinh hoạt bàn chải đánh răng điện một trắng một đen của bọn họ kề sát bên nhau.

Hyeon Soo ngồi ở hàng ghế sau, đưa lưng về phía Taehyung đang ngồi trên ghế lái. Vẫn như những thứ sáu mỗi tuần, kiểm tra hành lý, hỏi anh có mang theo thuốc giảm đau bụng kinh cho cô không.

Taehyung sữ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này, anh thẳng thừng tháo dây an toàn rồi ngồi vào hàng ghế sau.

Anh vỗ mông cô một cái, ngữ khí mờ ám: "Em nói xem, anh có thể không thay em suy nghĩ sao ? Có chuyện nào của em mà anh không nhớ ?"

Những tháng ngày bận rộn đi du lịch thế này, thời gian thật sự trôi qua rất nhanh.

Đợi tới khi có cơ hội lại nói chuyện hẳn hoi với Seokjin, thì đã là tháng bảy giữa hè rồi.

Bọn họ ngồi trong một quán cà phê mới khai trương. Sau khi Hyeon Soo ôm máy tính bảng gọi đồ xong, cô trả lại máy tính bảng cho nahan viên phục vụ.

Cánh tay vừa nhấc lên đã để lộ ra một vết bầm tím ở cổ tay.

Seokjin uống một ngụm nước chanh, suýt chút nữa đã phun ra ngoài: "Cái vết bầm tím kia của cậu, sao cậu không dán thuốc vào ?"

"Dán thuốc gì ?" Hyeon Soo khó hiểu hỏi.

Dạo gần đây Seokjin bị mẹ Kim cưỡng chế bắt vào làm trong công ty của một người bạn của bà. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Đoán chừng là không quen, anh ấy kéo vạt áo từ trong quần ra ngoài một cách không thoải mái: "Mẹ nuôi của cậu dạo này có lẽ đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Mình nửa đêm dậy ăn mỳ thôi mà cũng bị bà ấy càm ràm nửa ngày rồi."

"Cũng đâu phải mình nửa đêm dậy ăn mỳ..."

"Cậu dù gì cũng nên che lại đi ! Chứ mà để bà ấy nhìn thấy cái vết trói trên cổ tay cậu thì cậu chết chắc ! Có lẽ cậu sẽ được nhận một phần quà tặng giảng đạo kéo dài 3 giờ đồng hồ đấy !"

Hyeon Soo 'xì' một tiếng, giơ cổ tay lên: "Đầu cậu chứa cái gì vậy ? Đây là mình bị ngã !"

Lần trước ra ngoài, Hyeon Soo phấn khích quá mức. Ở sân bay, cô đứng trên vali ôm Taehyung muốn chụp ảnh.

Kết quả bánh xe của vali trơn trượt, khiến cô ngã oạch xuống dưới, may mà có Taehyung đỡ nên mới chỉ bị thương mỗi cổ tay.

Taehyung bế cô dậy, đau lòng nói: "Em đứng cao thế làm gì hả ?"

Hyeon Soo ôm cổ tay đau đớn đến mức nhăn nhó mặt mày, lầm bầm 1 câu: "Em muốn tỏ ra cao cao tại thượng !"

Taehyung trông có vẻ rất bất lực, anh nói vậy thì em ngồi lên trên cổ anh chẳng phải được rồi sao, đứng lên vali làm cái gì, cái thứ đó có bánh xe sẽ chạy, còn anh thì không, anh sẽ không chạy !

| chuyển | Phố DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ