Chương 30 : Về nước

88 3 0
                                    

[Không chịu đứng đắn gì cả !]

****
Mưa hôm đó không lớn lắm, so với trận mưa bão ở Busan lúc bọn họ quen nhau vào mùa hè năm ngoái thì trận mưa này không tính là gì cả.

Cũng chỉ là mưa tí tách rơi dày đặc, làm ướt hết mặt của Taehyung, mái tóc bị anb mất kiên nhẫn vén lên tít bên trên, để lộ ra vầng trán, áo sơ mi thấm nước mưa dính tệp vào da.

Nhếch nhác, lo lắng, nhưng lại khiến người ta không cách nào không rung động.

Hyeon Soo đứng yên trong dòng xe ùn tắc, vẫy tay, kiễng chân gọi anh: "Taehyung ! Em ở đây !"

Chỉ cần một tiếng gọi đó, Taehyung lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.

Bọn họ cách nhau một màn mưa bụi mù, trên con phố xe lạ ở nước ngoài nhìn thẳng vào mắt nhau. Cửu biệt trùng phùng, vì vậy ánh mắt còn càng thêm bị rịn và dai dẳng hơn cơn mưa này.

Hyeon Soo nhìn Taehyung ném trả chiếc loa phát thanh lại cho cảnh sát, sau đó sải bước lớn đi tới chỗ cô.

Anh kéo cổ tay cô chuẩn bị rời đi, Hyeon Soo bấy giờ mới hoàn hồn: "Em vẫn chưa trả tiền xe."

Taehyung đứng trong mưa, dùng tiếng nước ngoài nói chuyện với tài xế mấy câu, sau đó lấy tiền ra trả tiền xe.

Anh xoay người bế thốc Hyeon Soo lên, băng qua dòng xe cộ ùn tắc ồn ào, băng qua tiếng còi xe cảnh sát, băng qua màn mưa, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào trong xe.

Xe lái ra khỏi đường ở sân bay, Taehyung từ đầu tới cuối đều im lặng.

Thẳng tới lúc vào trong thang máy của khách sạn, Hyeon Soo mới tiến lên khều khều ngón tay anh, dò hỏi: "Em tới đây khiến anh không vui sao ?"

Taheyung quay đầu, ánh mắt thâm trầm rơi vào trong mắt cô, anh nói: "Anh nghe nói đường ở sân bay có người Hàn xảy ra chuyện, anh còn tưởng là em !"

Lời còn chưa dứt, anh ôm chặt eo cô, Hyeon Soo dường như ngã nhào trong vòm ngực anh, vừa ngẩng đầu đã bị nụ hôn của anh khóa chặt.

Đất nước xa lạ, khách sạn có lẽ không phải là sản nghiệp của Jungkook, phong cách bày trí vô cùng giản đơn, Hyeon Soo nhất thời không quen.

Phòng mà Taehyung ở không phải là căn hộ, nhưng nó lại rộng đến mức dọa người. Hyeon Soo được anh bế buông xuống dưới, anh cởi áo sơ mi ướt sũng nước mưa, bóng hình ập tới.

Hyeon Soo xoay người đưa lưng về phía anh, nhưng lại cảm nhận được vạt váy bị Taehyung kéo lên tận eo, anh dính sát lại ôm cô từ đằng dau.

Lần đó có lẽ là lần điên cuồng nhất trong tất cả các lần làm tình của họ.

Sau khi xong chuyện, họ ôm nhau nằm trên giường, Taehyung kéo chiếc váy trắng dài bị nước mưa thấm ướt bên giường lên, nheo mắt hỏi Hyeon Soo: "Năm ngoái ở Busan, chiếc váy em mặc có phải là chiếc này không ?"

Hyeon Soo cả người mệt nhoài, yếu ớt gật đầu nói: "Phải."

Suốt 4 tháng Taehyung không ở trong nước, mặc dù không gặp nhau, nhưng hầu như mỗi ngày đều nhắn tin hoặc gọi điện thoại, vậy mà không ngờ đến lúc gặp nhau vẫn còn có thể nói được nhiều chuyện như vậy.

| chuyển | Phố DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ