Chương 16

4.1K 315 11
                                    

Vừa đặt chân xuống Daegu, cảm giác thân thuộc lại ập tới.

Tôi hít thở sâu, đẩy hành lý khỏi cổng an ninh, chờ Joohyun đi toilet ra.

Sân bay rộng rãi, tiếng phát thanh viên trên loa liên tục vang lên, vì người ta nói nhanh quá nên tôi không nghe rõ lắm. Hành lí trên xe một cái là của tôi, một cái là của Joohyun, nhìn qua cũng không nhiều lắm, còn một balo chứa rất nhiều quà cáp nữa đeo trên lưng.

"Đi thôi."

Joohyun từ đằng sau vỗ lên vai tôi.

"Sao chị không đeo khẩu trang?"

Tôi nhíu mày nhìn vẻ tự nhiên của Joohyun.

Lôi từ trong túi áo ra một cái khẩu trang y tế đưa cho qua, cô ấy có hơi khó chịu nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận đeo vào.

"Bây giờ chúng ta lại về nhà mẹ chị sao?"

Tôi đóng cửa taxi lại, quay đầu hỏi.

"Không, đến nhà mới của chị."

Joohyun gần đây đã mua một căn nhà ở Daegu, nếu tôi không phát hiện ra thì chắc chắn bây giờ cũng đang rất bất ngờ.

"Chị không định sang thăm bà ấy à?"

Cô ấy lắc đầu.

"Ngày mai đi cũng được, giờ chị mệt lắm."

Nhà mới của Joohyun khác với tưởng tượng của tôi, là một căn nhà nhỏ hai tầng nằm trong khu dân cư xa nhà ba mẹ cô ấy. Joohyun nói nơi này chủ yếu dùng để nghỉ ngơi, không cần phải lớn quá.

Hơn nữa, nhà rộng quá ở một mình rất cô đơn.

Lúc Joohyun vừa thay quần áo xong đã lên giường nằm nhắm mắt lại đã là buổi trưa, tôi bận rộn cất quần áo trong vali vào tủ đồ còn bốc lên mùi gỗ mới, điều hoà mát lạnh dễ làm người khác buồn ngủ.

"Chiều nay đi siêu thị, chị dạy em nấu ăn."

Giọng cô ấy từ trong chăn phát ra lười biếng.

Tôi bật cười.

Joohyun kê ra một danh sách dài những thứ đồ cần mua, bắt tôi vừa đi vừa nghe điện thoại để nghe cô ấy căn dặn đủ thứ. Hơn nữa siêu thị ở đây tôi không biết rõ vị trí kệ hàng, đành phải mò mẫm nên mất rất nhiều thời gian.

"Joohyun-ah, chị ăn kem không?"

Lúc tôi đã lựa xong một giỏ xách nặng trịch mới nhớ đến vấn đề ăn vặt.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Joohyun bên kia bật cười.

"Vậy chị không ăn đúng không?"

"Chị thừa biết em không nỡ bỏ đói chị."

"Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi lấy cớ trêu chọc lại.

"Được rồi, thanh toán nhanh rồi về đi."

Joohyun khúc khích.

Tôi vẫn luôn mong có một cuộc sống như thế này.

Ở Đâu Có Thể Nhìn Thấy Mặt Trời? | SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ