Chương 22

3.8K 309 2
                                    

Chương 22

Mấy ngày sau đó vẫn chưa có chút chuyển biến nào.

Joohyun không muốn nhắc tới, tôi cũng không cần phải thắc mắc.

Thực tế, trong người chúng tôi dạo này giống như có lửa cháy.

Buổi trưa, ngoài trời đổ mưa thật to.

Tôi nhìn qua cửa kính bên ngoài quán, người ta đang tán loạn vì mưa.

Joohyun hôm nay không cùng tôi đến Fabulous, sáng sớm lúc tôi còn đang ngủ chỉ để lại một lời nhắn rồi đi ra ngoài. Tôi nghĩ đơn giản là đi gặp bạn bè mà thôi, bây giờ cô ấy có thể coi là đã giải nghệ, còn được vài người trước kia làm cùng ngành thực lòng yêu quý mình tìm đến là điều tốt.

Yerim có lẽ đang bận rộn thi cử. Lúc trước con bé nói với tôi cũng muốn đến đại học nghệ thuật Seoul nhưng tôi không đồng ý nói, cứ vào đó đi ra trường rồi thì đi làm bồi bàn giống chị này, Yerim cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục mà từ bỏ ý định.

Nghĩ đến từ một con bé 16 tuổi dám đánh nhau vì thần tượng bây giờ đã là sinh viên đại học, tôi thoáng cái rung mình.

Lúc tôi còn đang ngẩn người, Park Sooyoung không biết ở đâu bất thình lình xuất hiện.

"Chị rảnh đến mức ngồi không à?"

Nhìn xung quanh, đám nhân viên mới tuyển đang bận rộn.

Tôi đảo mắt.

"Không phải em cũng vậy sao?"

Park Sooyoung khúc khích.

Ngoài miệng một tiếng chị một tiếng em thế, nhưng tôi biết Park Sooyoung này chưa bao giờ thực tâm xem tôi là chị lớn. Cô gái này là một người rất có đầu óc, nếu không năm đó chưa chắc đã mở được Fabulous ra, sau này khi hợp tác, mỗi lần thảo luận lại giống như bắt ép tôi chơi trò so não với mình.

Ngoài chuyện làm ăn khá nghiêm túc, Park Sooyoung là người rất thoải mái, biết cách nói đùa.

"Chị thân là chủ quán mà lại ngồi không, nhất định phải bị ăn thịt."

Câu nói này làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên đi thử việc.

"Nè, dạo này gặp khó khăn sao?"

Thấy tôi im lặng, Sooyoung lại nói tiếp.

"Để em đoán, ra mắt gia đình hả?"

Tôi giật mình quay sang.

"Vậy là đúng rồi!"

"Sao, ba mẹ chị khó khăn lắm hả?"

"Ừ, bọn họ không đồng ý."

"Họ không có lý do gì để phản đối cả."

Park Sooyoung nhíu mày.

"Có đó, lý do của họ là vì Joohyun không phải đàn ông."

"Nhưng đàn ông không khiến chị hạnh phúc mà, phải không?"

Nhớ năm đó, mẹ của Joohyun cũng như vậy. Cho dù vẫn còn định kiến với đồng tính, nhưng bà đã chấp nhận gói gọn suy nghĩ trong hạnh phúc tương lai của cô ấy.

Ở Đâu Có Thể Nhìn Thấy Mặt Trời? | SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ