Phiên ngoại [+1]

4.6K 239 6
                                    


Và giả như chúng ta có một cái kết khác?

Đứng bên ngoài căn hộ của Joohyun, tôi có chút thất thần. Sau cơn mưa lòng đường trơn trượt, tôi cố gắng giữ thăng bằng không để ngã.

Căn hộ ở Daegu trong mắt tôi hoang tàn, đổ nát.

Dây leo treo trong vườn cũng thật héo úa.

Người hàng xóm nhìn thấy tôi lui cui rút chìa khóa ngoài cổng, đi đến chào hỏi một chút rồi đưa cho tôi túi trái cây.

"Lâu rồi không về nhỉ."

"Vâng."

Tôi cười cho có lệ.

"Cháu vào lấy đồ rồi đi ngay thôi ạ."

Người kia cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ hỏi đến đó rồi tạm biệt tôi.

Tôi nhón chân nhìn, chiếc xe màu đen thân thuộc đang nằm im ỉm trong garage, trong lòng suýt nữa hoảng lên.

Nghĩ một chút, cuối cùng đưa tay lên nhấn chuông.

"Ai đấy?"

Cô ấy hỏi.

"Em, Seulgi đây."

Tôi cố tỏ ra bình thường, lớn tiếng đáp lại.

Mãi một lúc sau mới có tiếng trả lời.

"Chờ tôi một chút."

Giọng Joohyun thật ngọt ngào làm sao,

Nhưng một chữ 'tôi' kia lại làm tim tôi lạnh buốt.

Không sao.

Tôi cười.

Lúc cô ấy qua điện thoại nói với tôi,

"Chị mệt rồi."

Lúc ấy nghe mới thật xa lạ.

Một câu ba chữ làm cả người tê dại, run lên.

Cánh cổng từ từ mở ra, Joohyun mặc bộ váy ngủ màu trắng, nép người sang một bên nhường đường.

Tôi khẽ nhìn cô ấy.

Trong đôi mắt kia là sự bối rối.

"Em chỉ đến lấy đồ thôi."

"Phiền chị rồi."

Mắt tôi hoa lên, nhòe nhoẹt.

Trong tâm can chỉ muốn lại được ôm lấy Joohyun vào lòng.

Nghịch tóc cô ấy, ghé vào tai khẽ nói,

Em xin lỗi.

Nhưng tôi không làm được.

Joohyun mất tự nhiên theo sau tôi, tay chân bỗng trở nên thừa thãi.

Nhìn một vòng nơi chúng tôi từng ở cùng nhau,

Joohyun này, sao chị có thể chịu được sự cô đơn này chứ?

"Em cần giúp gì không?"

Cô ấy hắng giọng, nhìn tôi mở tủ quần áo ra như tìm kiếm thứ gì.

Tôi lắc đầu.

Ở Đâu Có Thể Nhìn Thấy Mặt Trời? | SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ