Từ Seoul về Daegu phải đi tàu lửa.
Chúng tôi xuất phát từ lúc sáng sớm, lúc mà mặt trời vẫn còn chưa mọc, tất cả mọi ngóc ngách trên kia đều tối đến lạnh lẽo.
Joohyun một mình đi xe buýt đến nhà ga chờ tôi, cả người ủ trong áo bông dày, chóp mũi ửng đỏ.
Chúng tôi ngồi hàng ghế bên phải, nơi có cửa sổ nhìn thấy bình minh.
Lên tàu không bao lâu, Joohyun bắt đầu buồn ngủ, tàu lửa lắc lư khiến tư thế ngủ của cô ấy không được thoải mái. Còn tôi thì khác, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật đang vút qua bên ngoài.
Một bên vai của tôi bị đè nặng, khoé miệng Joohyun hơi thoã mãn, dựa đầu vào vai tôi mà ngủ.
Tôi bật cười.
Cô ấy giống như trẻ con vậy.
Lần đầu tiên gặp nhau, rất thoải mái mà khoác tay tôi đi trên đường.
Lần đầu tiên ngủ chung, nửa đêm kéo tay tôi sang tự ôm lấy người mình.
Lần đầu tiên cùng đi tàu lửa, lặng lẽ ngã đầu lên vai tôi đánh giấc.
"Này mẹ ơi, đó có phải chị Irene không?"
Đứa bé gái ngồi hàng ghế đối diện tôi lên tiếng khe khẽ, người mẹ bên cạnh nheo nheo mắt nhìn cho kĩ chúng tôi, rồi bà làm kí hiệu suỵt với con gái.
"Ừ, chị ấy đang ngủ, con đừng làm phiền."
Bà ấy nhìn tôi, tôi gật đầu chào lại.
Điện thoại trên tay tôi theo thói quen kêu lên, là bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng. Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã hừng hừng sáng, xa xa kia còn có một đốm đỏ màu cam.
"Nè nè, Joohyun!"
Tôi lay lay người Joohyun, vừa có chút nhẹ nhàng nhưng cũng rất gấp gáp. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
Joohyun lờ mờ tỉnh mở mắt lên.
"Có chuyện gì sao?"
"Mặt trời lên rồi."
Tôi cúi xuống, thỏ thẻ bên tai cô ấy.
Giống như thế giới này chỉ còn có hai chúng tôi.
Chuyến tàu lửa giống như chạy nhanh hơn, bình minh kia vụt qua, chỉ còn lại chân trời màu cam.
"Lần đầu tiên thấy bình minh sao?"
"Trong thành phố không có chỗ để ngắm."
Tôi nghiêm túc trả lời.
"Có cửa sổ nhà chị nhìn thấy."
Joohyun bật cười, nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.
"Lần đầu tiên chị nhìn thấy bình minh là hai năm trước, lúc đó chị quay phim ở bờ biển suốt đêm."
"Ở đây sao?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại.
"Không, biển Philipines."
Joohyun giống như nhớ lại.
Là nơi tôi cũng chưa từng đến.
Nếu có thể làm cô ấy nhớ lâu như vậy, chắc chắn là rất đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Đâu Có Thể Nhìn Thấy Mặt Trời? | SEULRENE
أدب الهواةCover photo by YUILZ 13-06-2015 ~ 02-08-2016 Author: E. (@eyesdore) Character: Bae Joohyun | Kang Seulgi | Son Seungwan | Kim Yeri | Park Sooyoung Ratings: M Length: 23 chapters Status: Completed In thành ficbook ngày 04/10/2018