Satang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, những tin đồn hẹn hò của bạn diễn của em dạo gần đây luôn xuất hiện rất nhiều. Cũng đúng thôi, cộng sự của em vốn là một người thu hút, visual của anh không phải kiểu sẽ gây ấn tượng mạnh khi lần đầu gặp mà như một điếu thuốc lá, lúc đầu chỉ thấy đắng nhưng dần dần thấm vào lại nghiện lúc nào không hay.
Trên mạng nói rằng cô gái hẹn hò với anh là một trong những người chơi chung với hội bạn thân thiết nhiều năm của anh, em ghen tỵ lắm, dù đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy nhưng anh chưa từng giới thiệu hội bạn của mình với em dù chỉ một lần, em càng không dám tham lam mà đòi hỏi vì vốn dĩ ngoài thân phận đồng nghiệp ra thì có là gì nữa đâu.
Satang vẫn còn nhớ có một lần em đòi qua nhà anh chơi, anh chỉ bảo hôm đó có hẹn với bạn, có lẽ là hội bạn của anh. Anh nói chuyện với em rất nhiều nhưng không thân thiết như trên mạng vẫn thấy, chỉ đơn giản là đồng nghiệp quan tâm đến nhau, thậm chí những lần fansevice cũng đa phần là do em chủ động. Biết sao được do em thích người ta thôi mà. Không biết từ bao giờ em lại có cái thứ tình cảm chệch ra khỏi đường ray với cái người được ví như con lười kia nữa, cũng có thể như em đã nói, anh như điếu thuốc lá, ngấm vào em từng chút rồi nghiện lúc nào không hay. Nhưng mà anh ơi, nghiện thuốc còn cai được, nghiện anh sao em cai nổi đây.
"Tang!!! Satang!!!"
Tiếng gọi cùng cái vỗ mạnh lên vai của Winny kéo em khỏi những suy nghĩ của riêng mình, em ngước đôi mắt có phần vô tội cũng chút ướt át vì ăn đau lên nhìn anh một cách hoang mang. Không cần đến em phải hỏi thì anh đã nói
"Đến cảnh của mày rồi kìa, P'New bảo tao ra gọi mày mà gọi khàn cả cổ mày cũng không phản ứng. Bị cái gì?"
Winny bực dọc, hai tay anh chống eo rồi quát lên với em. Xin thề với trời, đây là cách ở chung thường thấy của hai anh em, dù có khoảng cách 1 tuổi nhưng họ vẫn luôn đối xử với nhau như bằng vai phải lứa. Nhiều lúc anh vô tri đến mức Satang nghĩ anh vẫn chỉ là một đứa trẻ phải được cưng chiều.
"Em chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi, ra bây giờ này mắc gì anh phải như thế"
Sau khi làm bộ nhăn mặt em nhanh tay cất điện thoại đi về phía P'New, đạo diễn của bộ phim mới mà họ đang quay. Đó là cảnh mà Toey bị phát hiện có tình cảm dành cho P'Q, cậu kể ra những thứ mà mình phải chịu đựng suốt ba năm, cảnh đó em quay khá thuận lợi vì em biết cảnh đó không chỉ là Toey mà nó còn có một phần câu chuyện của em trong đó. Em cũng thích Winny ba năm như Toey thích Q vậy, cả hai đều lặng thầm mà yêu, đều đứng bên cạnh mà dõi theo người đó. Chỉ khác ở chỗ, Q cũng yêu Toey còn Winny thì sẽ chẳng bao giờ yêu em cả, họ có kết đẹp còn cái kết của em thì chẳng biết sẽ đi đến đâu.
Nhiều lúc Satang nghĩ em thật giỏi, diễn trong phim có thể không xuất sắc nhưng em đã diễn một vai ở ngoài đời rất thành công, cái vai mà chỉ đơn thuần coi Winny là anh em đồng nghiệp ấy, diễn giỏi đến mức 3 năm anh không hề phát giác, cũng có thể anh biết nhưng anh không để trong lòng chăng. Chẳng ai biết câu trả lời cả.
Kết thúc cảnh quay em được về phòng nghỉ, từng phần bánh trái mà người hâm mộ gửi đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Winny cũng ngồi trong đó, anh đang thưởng thức phần bánh ngọt của mình, miệng phình lên vì ăn miếng quá to. Satang thấy thế thì cười phá lên rồi nhận được cái liếc nhìn chết chóc của anh.