Thật nhiều ngày sau đó họ không gặp nhau, thậm chí là không liên lạc với nhau dù một tin nhắn, mặc dù Satang có tìm Winny nhưng lại không nhận được hồi âm. Satang vẫn thế em không muốn ra ngoài, càng không muốn nói chuyện với ai, đi ăn cũng chỉ chọn ngồi trong góc đối mặt với bức tường. Thật may mắn khi mấy ngày này P'Toey phải đi công tác vài hôm vì vấn đề nguồn vải của cửa hàng, nếu không chị sẽ hỏi em đủ điều rồi đưa em đi khám lại cũng nên. P'Toey hay làm quá vấn đề lên lắm, nhất là những chuyện có liên quan đến em. Dạo này Satang càng ngày càng khó ngủ, có ngủ cũng không thể nào yên giấc. Dù không còn mơ thấy ác mộng nữa nhưng em vẫn không ngủ được. Trớ trêu thay cho em, buông bỏ được quá khứ nhưng lại chết chìm trong hiện tại, như một con cá mắc cạn khổ sở đến gần cái chết.
Vì We Are đang trong thời gian phát sóng nên dàn diễn viên phải cùng nhau quảng bá và điều này khiến Winny cảm thấy khó xử, anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp Satang. Nói đúng hơn từ hôm đó anh vẫn luôn trốn tránh em, thông báo tin nhắn hay những cuộc điện thoại từ em được gửi đến liên tục nhưng anh chọn cách phớt lờ nó.
"Satang, mấy ngày không gặp sao gầy đi thế?" Phuwin đi từ xa đến hỏi, cậu nhìn em từ đầu đến chân, đi quanh em một lần rồi mới thắc mắc hỏi. Với Phuwin Satang lúc này rất đẹp nhưng gầy quá, cậu cảm thấy rất bất thường vì không người bình thường nào lại có thể giảm cân nhanh đến thế, hôm trước Tang vẫn còn có một vòng đủ để ôm mà nay lại lọt thỏm đến mức thừa ra cả một khoảng trống.
Winny đứng cạnh nghe thấy cuộc hội thoại đó, anh rất quan tâm đến câu trả lời của Satang. Chính anh cũng nhận ra so với lần cuối cùng gặp mặt vài ngày trước thì em gầy ruộc đi thật.
Satang chỉ cười, em không biết nói gì và cũng không có gì để nói. Mọi người quay chụp đủ loại rồi mới ra giao lưu với người hâm mộ, so với việc quay phim thì nói chuyện với fan làm em có nhiều sức mạnh nhưng không phải là ngày hôm nay. Satang đã cảm thấy choáng váng được một lúc nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành tốt buổi giao lưu này. Winny đứng cạnh em là người hiểu rõ tình hình của em nhất, thấy em lảo đảo liền nhanh đưa tay ra đỡ.
Sau khi về Winny không cho em lái xe mà bắt em phải để mình đưa về. Satang thấy rất khó hiểu, rõ ràng là anh trốn tránh mình mà sao giờ lại muốn quan tâm như thế.
"Winny, Satang!" P'Don vừa chạy từ xa đến vừa xách theo một đống đồ đi đến chỗ hai người.
"Dạ, P'Don"
"Quà của fan này, hai đứa mang về đi" P'Don vừa lau mồ hôi vừa dúi từng túi quà vào tay hai đứa.
"À, Satang này"
"Dạ, P'"
"Có quà của một bạn, bạn ấy muốn em mở quà ngay sau khi nhận được đó, bạn ấy bảo đã chuẩn bị rất lâu rồi" P'Don vừa nói, tay vừa móc ra một hộp quà từ trong túi giấy.
Satang nhận lấy, em khá tò mò về món quà này, nhịn xuống sự khó chịu trong cơ thể em liền mở hộp ra. Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại khi thấy đồ vật trong chiếc hộp, đó là một xác mèo đen bị hành hạ đến chết, từng vết thương trên cơ thể mèo nhỏ ghê rợn đến mức một người không yêu mèo như P'Don cũng phải thấy thương xót và hãi hùng. P'Don che miệng để ngăn cơn buồn nôn nhưng cứ nhìn đến cái đầu đã bị đập đến nát bét, lòi cả óc ra khiến anh chàng quản lí không thể chịu được. Trong hộp chỉ có một tấm thiệp hình trái tim trên đó viết đầy chữ "yêu nhá"
"Trời ơi, thứ tình cảm bệnh họan gì đây?" P'Don buột miệng rồi nhanh chóng chụp ảnh lại để báo cáo lên công ty, cho dù là anti đi chăng nữa cũng chỉ là chửi bới đặt điều vài câu trên mạng chứ chưa bao giờ làm ra chuyện đáng sợ như này.
Sau khi hoàn hồn lại họ quyết định đem chú mèo đi chôn cất. Winny nhìn em lo lắng, hơn ai hết anh biết mọi người hay so sánh em với mèo, bảo em giống mèo còn đặt cho những cái tên thân thương là TangMeow hay Kitthimeow điều đó khiến anh càng lo lắng hơn. Rõ ràng chuyện này không hề đơn giản mà là rất nghiệm trọng.
Sau khi đưa Satang về nhà anh liền gọi điện cho P' Don để hỏi về hướng giải quyết của công ty nhưng họ chỉ nói là phải theo dõi thêm vì có lẽ chỉ là hù dọa chút thôi. Winny biết họ luôn ngại rắc rối nên không muốn pháp luật vào cuộc.
Satang vẫn như mọi ngày không thể vào giấc ngủ thì tin nhắn hỏi thăm của Winny gửi đến, cậu cười tủm tỉm trả lời rằng mình vẫn ổn. Dường như cả hai thật ăn ý quên đi chuyện ngày hôm đấy.
Một lúc sau một tin nhắn từ số lạ được gửi đến.
*******: em thích món quà hôm nay anh tặng chứ?
: Anh là ai?
*******: anh là người yêu em nhất trên đời, con mèo đó rất giống em nhưng nó quá hư và bướng bỉnh nên anh phải phạt nó
: là anh?? Cái tên biến thái đó là anh sao?
*******: em nói vậy sẽ khiến người ta đau lòng lắm đó, anh chỉ yêu em thôi sao có thể là biến thái được.
*******: mong đến ngày gặp em quá, nay em đẹp lắm, nhìn là muốn mang về nhà nuôi, nhốt lại để mình anh có thể nhìn thấy.
Satang không rep nữa, kéo số điện thoại này vào danh sách đen, còn không quên chụp lại gửi cho P'Don. Sau một màn này chút buồn ngủ mà Satang cố gắng có được cũng tan biến mất. Em chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà tiếp tục cố gắng đếm cừu.