4

181 18 2
                                    

Ngày cuối cùng quay ở tỉnh, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm hơn hẳn. Đoàn phim lục tục xếp đồ về nhà, Satang vẫn còn đang hoàn thành nốt một cảnh nho nhỏ, có lẽ vì tác dụng của chuyện ma quỷ mà tiến độ phim quay rất nhanh, diễn viên trong đoàn cũng ít NG, chẳng mấy chốc họ sẽ lại được trở về nơi xe cộ tấp nập đầy hơi thở bận rộn của người sống.

Sau khi hoàn thành công việc, P'New cho phép đoàn phim nghỉ vài ngày để có thể bình ổn lại tâm lí, chuyện bị dọa tại nhà vệ sinh hôm trước mãi khi về đến nhà em mới dám kể, em sợ kể ở đó sẽ bị ám mất.

"Ting!"

Tiếng thông báo điện thoại truyền tới, là Phuwin nhắn tin, diễn viên trong phim có một nhóm chat để tiện giao lưu trò chuyện với nhau. Vì ngày mai sẽ được nghỉ nên họ đang bàn bạc sẽ đi tụ tập, bung xõa với nhau. Satang có chút chần chừ, em vẫn cảm giác hơi sợ, đêm nay em không muốn ra ngoài chút nào hết. P'Toey vì việc của cửa hàng quần áo mà bận rộn suốt mấy ngày đến tận bây giờ vẫn chưa về nhà ăn tối, chị chỉ nhắn lại cho Satang ăn tối trước không cần chờ chị đâu. Satang vẫn chưa dám nói cho chị chuyện gặp ma vì sợ chị lo lắng.

Đi xuống lầu, mở tủ lạnh ra Satang cầm một hộp dâu tây mà em đã tiện tay mua ở siêu thị trước hôm đi tỉnh, thấy vẫn còn tươi em liền mang đi rửa rồi ăn. Bữa tối của em chỉ có thế, không phải em lười đâu mà thật sự em chẳng muốn ăn chút nào, bình thường có P'Toey ở nhà thì em sẽ cố gắng ăn thêm nhiều chút để chị yên tâm. Bố mẹ ở quê vẫn hay gọi điện lên cho hai chị em, chắc mấy nay hai ông bà lại trong tình trạng hâm nóng tình yêu nên chỉ gửi vài tin nhắn vụn vặt rồi mất hút, mất hút thì thế chứ hình đăng trên mạng xã hội thì tình tứ kinh khủng, đi du lịch, tặng hoa, ăn tối dưới ánh nến Satang nhìn mà cảm thán không thôi.

Mở điện thoại ra, Satang kiểm tra tin nhắn nhóm chat, em muốn biết Winny có tham gia hay không. Đúng như dự đoán anh chỉ bảo muốn nghỉ ngơi nên sẽ không đi. Satang biết mà, cái người này suốt ngày chỉ muốn ngủ mà thôi, đến mức mà người ta gọi là con lười cũng không phản bác được.

Có lẽ là vì vừa đi tỉnh về nên ai cũng mệt nên kế hoạch tụ tập mà Phuwin đề ra đã bị phá sản, cậu chàng nhiều năng lượng kinh khủng, quậy cả buổi trong nhóm chat nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại vì không ai để ý. Tuy không có buổi tụ tập nào nhưng họ cũng đã kịp lên kế hoạch cho ngày mai, Pond đề xuất đi chùa thắp hương để yên lòng, cậu bạn này vẫn còn sợ lắm đấy, cùng Marc mỗi người một sợi dây chuyền vàng to tướng giữa ngực, đi ngủ cũng phải năm chặt mới dám ngủ say.

"Alo ạ"

Người gọi đến cho em là Winny, không biết anh từ đâu mà biết P'Toey không ở nhà nữa, cứ gặng hỏi xem em có sợ khi ở một mình hay không. Thú thực lúc đầu em không mấy sợ đâu mà lúc Winny nhắc đến em mới càng sợ đấy.

"Thật ra là em có chút sợ nhưng mà không sao đâu ạ".

"Vậy tao qua với mày nhé?"Winny ở đầu dây bên kia vò đầu bứt tai cuối cùng cũng rặn ra được một câu.

"Hả?" Câu nói của Winny làm em điếng người, như không tin vào tai mình em ngơ ngác hỏi lại lần nữa.

"Hả gì mà hả? Tao qua bây giờ"

"Dạ".

Ngơ ngác hồi lâu em mới bình tĩnh nổi, trái tim tưởng đã chết lặng lại bắt đầu đập loạn nhịp. Nhanh chóng chạy lên phòng dọn dẹp đống bừa bộn vừa bày ra hôm nay, lại vừa loay hoay đi vào tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ.

Nghe tiếng xe đậu dưới nhà, Satang chạy ra mở cổng cho anh. Bước xuống xe là người mà em ngày nhớ đêm mong, anh mặc quần đùi áo phông trông rất đơn giản à phải gọi là quá đơn giản ấy chứ người ta đi ngang qua có khi còn tưởng boi phố đi chơi với bồ đấy. Quả thật là nhiều lúc em thầm cảm thán rằng cái khuôn mặt đẹp trai đáng yêu này không phù hợp với độ phố của anh gì cả.

"Anh ngồi đi. Anh muốn uống gì không? Để em lấy cho anh cốc nước nhé"  Dù mải mê ngắm người ta nhưng Satang vẫn không quên đạo đãi khách, em vẫn còn đủ tỉnh táo để làm một người chủ nhà đúng mực.

"Tao uống gì cũng được, nhà Satang đẹp quá". anh ngồi xuống sofa mềm mại, mắt vẫn dõi theo không rời khỏi thân ảnh đang bận rộn trong bếp. Chỉ thấy sau đó em mang ra một ly nước lọc và một chút trái cây.

"Ngốc. Giờ này không ai ăn gì nữa đâu. Cất đi, uống nước xong tao lên phòng với mày luôn" Winny vừa búng vào trán Satang một cái thật kêu còn vừa trêu chọc em.

Satang dắt Winny lên phòng của mình, đập vào mắt Winny là gam màu trắng bừng sáng cả phòng.

"Tao ngủ ở đâu được?" Winny hỏi

"Hả?" Satang có chút ngơ ngác chưa hiểu gì. Em vốn nghĩ Winny chỉ đến chơi một lát thôi.

"Tối nay tao ngủ với mày, sợ ma mà dám ở một mình à?"

Không nhắc thì thôi, nhắc thì lại nhớ. Em lật đật trải giường rồi cả hai cùng lên giường nằm. Sau khi thấy Winny đã nhắm mắt ngủ, Satang he hé mắt ra nhìn trộm anh, nhìn sườn mặt đẹp trai đang say ngủ bên cạnh trái tim vốn đã loạn nhịp của em giờ đang như đánh trống trong lồng ngực, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự được nằm chung với anh trên một chiếc giường, cảm giác hạnh phúc lan đến từng tế bào thần kinh làm em đánh bạo nhích lại gần, nép vào người anh như một chú mèo nhỏ.

Như nhận ra được động tác nhỏ này Winny cong môi cười nhẹ, cực kì phối hợp mà quay sang ôm em vào lòng, anh không biết tại sao mình lại làm vậy nữa  chỉ là trái tim mách bảo anh hãy ôm người bên cạnh vào lòng mà thôi.

Satang hơi cứng người một chút nhưng rất nhanh đã thả lỏng yên tâm mà vùi vào giấc ngủ đã lâu mới có lại được.

LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ