Satang ngủ được 2 tiếng thì tỉnh dậy, em không thể ngủ được nữa, cho dù có ép não bộ phải nghỉ ngơi cũng không thể được. Lê lết bản thân vào phòng tắm, nãy em vì khóc mà ngủ thiếp đi nên trên người vẫn còn y nguyên bộ đồ hôm nay mặc.
Ngâm mình trong bồn tắm em suy nghĩ rất nhiều, em cũng không muốn phải nghĩ ngợi về những vấn đề tình yêu đâu nhưng thật sự em không kiểm soát được. Em luôn nghĩ về những kết quả tệ nhất, em tiêu cực đến mức tự thấy sợ hãi bản thân mình. Dìm bản thân mình xuống nước, để cho mũi, miệng, tai tràn ngập nước đến khi không thể thở nổi, hồi lâu em nghĩ mình có thể sẽ chết thì mới buông tha cho bản thân mà trồi lên tham lam hít thở không khí thật nhiều, chỉ có những khi như vậy em mới cảm thấy mình đang sống. Ngâm mình cho đến khi cả người lạnh đi em mới lững thững mặc đồ đi ra ngoài.
Trên bàn có một phần tôm chiên muối ớt mà em thích, có lẽ P'Toey chị của em biết thừa thằng nhóc không thành thật lại có ý định lừa gạt chị để bỏ bữa như mọi khi nên đã chuẩn bị sẵn cho em. Ngồi vào bàn em ăn được một chút sau đó thật sự không ăn nổi nữa nhưng em cũng không nỡ lãng phí tấm lòng của P'Toey, người yêu thương em nhất trên đời này. Cố gắng đút từng miếng vào miệng, cho dù có vừa khóc vừa ăn cũng phải ép mình nuốt xuống cho bằng được. Sau đó em nôn, thật sự em không biết sao nữa em chỉ muốn ăn thôi mà, sao ngay cả cái dạ dày cũng chống đối em. Nước mắt chảy dài trên mặt, em cuộn tròn cơ thể mình lại, tự ôm lấy chính mình.
P'Toey vọt vào trong phòng ôm chặt em, vừa dỗ dành vừa vỗ về em như một đứa trẻ, cô biết đứa em trai của mình không lạc quan như những gì nó thể hiện ra bên ngoài, từ bé đến lớn thằng bé luôn sống trong sự kì vọng của cha mẹ, đáng lẽ nó phải theo nghiệp kinh doanh nhưng lại làm ầm lên để theo con đường nghệ thuật, lúc đầu suýt chút nữa gia đình đã ruồng bỏ nó nhưng phận làm cha làm mẹ luôn phải chịu thua con cái mà. Có lẽ khoảng thời gian đó tăm tối nhưng chưa đến mức địa ngục với em trai cô, địa ngục thật sự cô không muốn nhắc lại, càng không muốn em trai cô nhớ tới nữa. Đứa em trai cô nâng niu trong lòng bàn tay, đứa em mà cô yêu thương đến mức không nỡ quát nạt em nó giờ đây lại tiếp tục dày vò bản thân thành thế này. Đã 3 năm cô không còn thấy em trai mình suy sụp như thế nữa, không hiểu có chuyện gì mà tình trạng đấy lại tiếp tục quay lại.
Tiếng đồng hồ báo thức khiến Satang tỉnh lại, em nheo mắt, bàn tay bị một bàn tay khác nắm chặt. Hóa ra tối qua phải dày vò mãi em mới ngủ thiếp đi được một chút làm cho P'Toey không an lòng mà ở lại chăm em, Satang áy náy nhiều lắm em cảm thấy mình luôn là gánh nặng cho tất cả mọi người vậy, làm gì cũng không xong, không kiểm soát nổi bản thân mình. Cũng không hiểu sao nực cười ở chỗ là em lại kiểm soát bản thân rất tốt khi ở trước mặt Winny, chiếc mặt nạ tăm tối bị em che giấu thật sự quá tốt.
"Em dậy rồi sao? Có ổn không? Để chị đi nấu bữa sáng nhé?"
Từ lúc Satang ngồi dậy là P'Toey đã tỉnh luôn rồi, cô kiểm tra xem em trai có đau ở đâu không, lo lắng hỏi em đủ thứ.
"Em ổn mà, chút em đến trường quay rồi ăn sau cũng được" Satang cố gắng gượng cười cho chị yên tâm.
"Nhưng mà"