Sau cùng Satang quyết định về nhà ăn tối, đơn giản đối với em việc tỏ tình là việc trọng đại với cả vì thừa hưởng tình yêu thương nồng nhiệt từ cha mẹ nên em khá thích cùng với người mình thương ở một không gian ấm cúng. p'Teoy, người chị gái đáng thương của em đã bị em xua đuổi khỏi nhà từ sớm. Hiện tại em đang vừa áp chảo miếng cá hồi vừa nghêu ngao hát, giọng hát ngọt ngào vang khắp cả căn bếp y hệt như tâm trạng người người cất giọng vậy.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên Satang liền biết là Winny đã đến, ngúng nguẩy lắc lắc đầu nhỏ chạy ra mở cửa cho anh.
"Auuu... Winny còn mang cái gì đến nữa thế? Đến chơi với em là được rồi". Nhìn giỏ trái cây trên tay Winny Satang có chút trách móc, em chẳng muốn Winny mang quà cáp gì cả.
"Có gì đâu, chút trái cây thôi. P'Toey đâu?" Winny hỏi
"Anh vào đi. Chị em có hẹn với bạn nên tối nay không về ăn cơm đâu" Satang bịa đại lý do cho qua chứ sao mà em có mặt mũi nói vì em năn nỉ ỉ ôi nên chị gái thân yêu phải ngậm ngùi bỏ bữa ăn do em trai yêu quý của mình nấu sang nhà bạn nhai mì gói chứ.
Dẫn anh vào bàn anh, Satang nhận lấy giỏ trái cây rồi đem đi cất. Lúc quay lại trên tay có hai ly rượu cùng một trai rượu vang, em thật sự không có can đảm thổ lộ chỉ mong có thể mượn rượu tỏ tình thôi.
"Uống rượu cơ à? Nhưng tao phải lái xe" Winny có ý từ chối khi thấy rượu trên tay Satang.
"Đi mà!!! uống chút xíu thôi. Nếu say thì ngủ nhà em"
"Được rồi. Một chút thôi đấy" Winny đành phải chịu thua trước ánh mắt long lanh này, thôi thì ngủ chung một lần rồi cũng không có gì ngại khi ngủ lại cả.
Cả hai uống mãi mà chẳng có ai say, Satang thầm chửi thề trong lòng, biết thế em đã mang rượu đế ra uống rồi thế mới say nhanh được chứ nhấp rượu từng chút từng chút thế này bao giờ mới say.
"Mày sao thế? Muốn nói gì với tao à" Winny hỏi, anh nhận ra Satang cứ bày ra điệu bộ muốn nói rồi lại thôi.
"Anh nghĩ sao nếu bạn anh nói thích anh?" Satang dò hỏi.
"Phải tùy thuộc là kiểu bạn nào nữa. Sao? Mày thích tao à" Winny trêu em
"Nếu em nói đúng thì sao?" Cuối cùng Satang cũng nói ra, em đã hạ quyết tâm cũng biết nếu đã thừa nhận thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Nhưng vậy thì có sao chứ? Em không muốn làm kẻ hèn nhát nữa.
"Mày đừng đùa". Winny vẫn tưởng Satang trêu anh vì bình thường hai người vẫn thường thả thính nhau vì công việc.
"Em nói thật, em yêu anh. Satang yêu P'Winny đã 3 năm rồi" Satang lần nữa khẳng định
"Tao bảo mày đừng đùa, Satang! chuyện đùa này của mày không vui". Winny lặng người vì sốc đôi chút rồi quát em.
"Em yêu anh thật mà. Anh nhìn vào mắt em đi, chúng ta hợp tác với nhau đã ba năm, tất cả mọi người đều biết em yêu anh nhưng chỉ có anh là mãi không biết" Satang rưng rưng nước mắt, em khóc, khóc vì sợ cũng khóc vì ấm ức.
Winny không đáp, anh chỉ nhìn em thật sâu rồi tự hỏi những gì em nói có phải là thật hay không.
"Anh quan tâm em như vậy, qua nhà ngủ với em vì lo cho em. Sau những việc đó chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao?" Satang nghẹn ngào hỏi anh.
"Tao xin lỗi vì đã khiến mày hiểu lầm. Nhưng tao thật sự chỉ coi mày như một đứa em trai mà thôi, mày biết đấy chúng ta không có khả năng". Winny nói bằng giọng nhẹ nhàng, anh không muốn Satang buồn nhưng rõ ràng anh không yêu em nên không thể lừa dối em được.
Satang vẫn khóc, tiếng nức nở tràn ngập căn phòng, không khí ngột ngạt đến mức một chiếc lá cũng không dám rơi.
"Tao về đây, xin lỗi vì không giúp dọn dẹp nhé" Nói rồi Winny đi về bỏ lại em cùng đống thức ăn và một tâm trạng đau khổ hỗn độn.
Đến lúc Winny rời khỏi được một lúc em mới ngừng khóc, lau thật mạnh những giọt nước mắt trên mặt rồi dọn dẹp bàn ăn thật sạch sẽ. Nhìn đống bát đũa trong bồn là em lại không tự chủ được mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống thành bồn vỡ tan như trái tim của chính em vậy.
Khi P'Toey về nhà Satang vẫn còn đang lau khô bát rồi đặt lên kệ, em không nói gì cả chỉ chào chị rồi quay về phòng nhốt mình trong đó. Cả tối Satang ép mình chìm vào giấc ngủ nhưng không được, lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo đã lâu chưa dùng tới giờ lại được mang ra, em nuốt 2 viên mà không cần nước bởi vốn dĩ cũng đã quen với việc này.
Winny cuối cùng cũng về đến nhà, từ lúc rời khỏi nhà Satang tâm trạng anh vẫn luôn rối bời. Anh bối rối vì lời thổ lộ của Satang, càng cảm thấy có lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh từ chối em vì chính anh cũng không hiểu rõ bản thân mình, anh biết mình cũng quan tâm Satang nhưng anh càng hiểu rõ quan tâm và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đã lâu anh chưa yêu ai nên anh cũng chưa sẵn sàng để có thêm một mối quan hệ mới.
Đêm nay là một đêm yên bình nhưng lại có tận hai người không an giấc.