9

170 17 1
                                    

"Dạo trước em bảo điều hòa hỏng đã gọi thợ về sửa chưa?"

"Chị em gọi người qua sửa rồi anh ạ"

"Thế thì yên tâm rồi, có 2 chị em ở với nhau thôi nên chắc cũng vất vả lắm"

P'Tay quan tâm hỏi em, đã lâu rồi em mới lại đi xem concert chung với mấy anh em, không khí náo nhiệt vui vẻ này lâu rồi em mới có lại. Fourth và Mark mỗi người một bên khoác vai em rồi cùng nhau nhảy theo điệu nhạc, cùng lúc đó P' Tay cũng gia nhập tạo thành một vòng tròn cùng nhau di chuyển nhịp nhàng, tiếng cười pha lẫn tiếng hét hòa cùng tiếng nhạc ồn ã khiến người ta vô thức đắm chìm vào nó, tâm trạng Satang cũng tốt hơn hẳn.

Phải nói thật từ khi nhận được món quà kì lạ đó Satang vẫn luôn sống trong trạng thái căng thẳng, việc kẻ đó biết được số điện thoại riêng của em khiến em cảm thấy có chút sợ hãi. Em không sợ mình sẽ gặp rắc rối mà em lo lắng cho P'Toey hơn.

"Đừng buồn, không có người này thì có người khác. Mày thấy P'Tay như nào?" Mark trêu chọc em, P'Tay cũng quay ra hùa theo

"Au, anh hơi bị được đó mấy đứa, còn ai tốt hơn anh nữa? Giàu có, học thức,... tuyệt"

"Hai người sao ý, P' Tay tin đồn của anh trên mạng còn chưa đủ hay sao? Em không muốn vào góp vui đâu" Satang chọc vào chỗ đau của Tay, không khí chùng xuống đôi chút.

"Em xin lỗi". Biết mình lỡ lời em vội xin lỗi người anh lớn, anh lớn liền xua tay tỏ vẻ không sao.

"Mấy anh không biết đâu Tang ảnh qua ngủ nhờ mà ảnh hạch sách em lắm, kêu em ngáy to các thứ" Fourth vừa nói vừa lắc người theo nhịp điệu bài hát trên sân khấu, nom cậu chàng lúc này quá đỗi là hài hước. Satang liếc Fourth cháy cả mắt nhưng vẫn để yên cho em tố cáo.

Một lúc sau Phuwin gia nhập hội, cậu hôm nay trông thân thiết với Satang nhiều hơn mọi ngày, nào thì ôm ấp nào thì ghé sát vào nói chuyện. Có lẽ Phuwin với Pond lại giận dỗi gì nhau rồi, em đâu còn lạ nữa, cứ hôm nào Phuwin ám muội với em thì lại là chọc cho Pond ghen để trả đũa. Khẽ lắc đầu, em nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, chợt một bóng hình khá quen xuất hiện trong tầm mắt. Satang không quen người này nhưng em cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Người đó cũng nhìn em, trưng ra nụ cười thân thiện ấm áp. Em tự nghĩ có lẽ là người nào đó đã từng ghé thăm sự kiện nào đó của em cũng không chừng.

Bỏ mặc chuyện đó sang một bên, em nhanh chóng tập trung vào màn trình diễn trên sân khấu. Concert kết thúc một cách nhanh chóng, đám Satang vẫn chơi chưa đã liền bàn nhau đi hát karaoke. Với những con người đam mê âm nhạc thì 2 tiếng quẩy concert chưa bao giờ là đủ.

Một bàn tay đặt lên vai em khiến Satang giật mình. Quay đầu lại thấy Winny đã đứng phía sau từ khi nào, rất hiếm khi thấy Winny ra ngoài chơi nhất là những nơi đông đúc náo nhiệt như này bởi anh vốn là con lười ngủ 80 tiếng một ngày còn không thấy đủ sao có thể bỏ thời gian đi quẩy được chứ.

"Au, P'Winny" em ngạc nhiên gọi tên anh.

"Anh cũng đến xem concert ạ?" Em hỏi tiếp

Winny gật đầu rồi ừm một tiếng, chàng trai phía sau anh cũng ló mặt ra để chào mọi người. Anh chàng là người mà Satang nhìn thấy quen mắt đó, anh ta vừa thở hồng hộc vừa trách mắng Winny vì hết concert rồi mới chịu đến làm phí mất một tấm vé mà anh ta mất công mua.

LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ