Dòng người trước cửa chùa cực kì đông đúc, nơi đây vốn dĩ là một nơi nổi tiếng bởi sự linh thiêng và vẻ đẹp hùng vĩ của phật pháp. Các nhà sư đang ở trong phòng đại sảnh để đọc kinh cầu nguyện, dòng người lục tục tiến vào dâng hương vì là nơi linh thiêng nên mọi thứ đều có trật tự và rất cung kính. Sau khi dâng hương xong Satang đã tách mình ra khỏi đoàn người để đi gặp sư thầy mà mình từng quen biết.
"Thưa thầy, con lại đến để nhờ thầy giải đáp thắc mắc nữa đây ạ". Satang chắp tay trước ngực, chào sư thầy bằng kiểu Wai một cách kính trọng.
"Thí chủ đến rồi, lần cuối chúng ta gặp nhau có lẽ là ba năm trước phải không?" Sư thầy cười hiền từ đáp lại
"Vâng thưa thầy. Dạo trước con đã gặp một số chuyện khoa học không thể giải thích được, con luôn nghĩ về nó rất nhiều" Satang nói ra nghi hoặc của mình, em biết nói đến điều này ở một chốn kinh thiêng là không nên thậm chí còn có đôi chút xúc phạm nhưng hôm nay nhất định em phải có được câu trả lời.
"Thí chủ đã gặp cậu ấy chưa? Người mà luôn ám ảnh cậu suốt những năm tháng qua ấy" Sư thầy hỏi Satang, có vẻ thầy đã biết hết tất cả mọi chuyện.
"Ý của thầy là gì ạ?" Mặc dù đã đoán được nhưng em vẫn hỏi.
"Ta chỉ tặng cho cậu vài câu, nhân quả đã trả, tình duyên đã hết, chấp niệm không còn. Thí chủ vẫn nên bước tiếp sống tốt cuộc sống của mình đi thôi" nói rồi sư thầy quay người rời đi.
Satang chôn chân tại chỗ ngơ ngác hồi lâu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Lạ thay Satang lại cảm thấy cực kì nhẹ nhõm, lồng ngực như được trút đi gánh nặng bao năm. Em vẫn luôn không dám tỏ tình với Winny là vì luôn vướng mắc chuyện người cũ mà thôi.
"Sao thằng Tang đi lâu thế nhỉ?" Pond vừa lấy tay quạt quạt vài cái nhưng không có tác dụng giảm bớt cái nóng giữa ngày hè này.
"Mày bình tĩnh coi" Marc lên tiếng bảo Pond kiên nhẫn chờ.
"Em yêu của tao mồ hôi mồ kê thế này tao xót không được à" nói xong Pond còn đưa tay lau mồ hôi trên mặt của Phuwin, đổi lại là cái ánh mắt liếc xéo đầy phản xét của cậu nhóc.
"Hai đứa mày thôi đi, định chọc mù mắt tao hay gì?" Satang vừa đi đến đập vào mắt đã là khung cảnh tình tứ của đôi gà bông này, em buông vài lời trêu chọc khiến nhóc Phuwin xấu hổ tránh xa thằng Pond cả mấy mét.
"Mày nói người ta sao mày không nhìn lại mày hả Tang". Sau khi Marc dứt lời cả hội dồn ánh mắt về phía em, em gãi đầu không biểu gì cả.
"Đừng có giả ngu, bộ đồ của P'Winny là như nào? Tao nhớ không lầm hôm trước đi xem concert với nhau vừa thấy mày mặc xong" lần này mọi người lại nhìn về phía Winny.
"Tối qua tao ngủ nhà nó nên sáng ra không có đồ thay thôi". Winny trả lời
"Hai người đã đến mức ngủ với nhau rồi ấy hả???????????" Marc hoảng hốt truy hỏi, Satang là bạn thân của cậu, cậu không thể không hỏi cho rõ. Mọi người mắt chữ O mồm chữ A như thể chuyện này là chuyện ngạc nhiên nhất mà họ từng trải qua vậy.
"Bọn mày nghĩ linh tinh gì thế? Thằng Tang sợ ma nên tao qua thôi, hôm qua p' Toey không ở nhà nên tao sợ con mèo nào đó không dám đi tè rồi vãi ra quần". Winny vội vàng giải thích làm cả hội người phá lên cười rồi dắt nhau đi ăn trưa.
Về đến nhà Satang cứ nghĩ mãi những lời mà sư thầy nói hôm nay. Hạ quyết tâm em nhắn tin vào Bổ Gang, nhóm 3 người kì cà kì cục của em.
satangks: cấp báo cấp báo, cứu với cứu với.
Mmarkpkk: làm sao mà như ma dí vậy bổ?
Fouth: đây đây, kổ nghe rõ bổ mau trả lời.
satangks: giờ mà kổ tỏ tình crush thì liệu có ổn không?
mmarkpkk: ...
fourth.ig: ...
satangks: ???
mmarkpkk: m tính tỏ tình Winny à?
fourth.ig: +1
satangks: ủa??? Sao tụi bây biết?????
mmarkpkk: mày nên nhớ tao hơn mày 3 tuổi, mày nghĩ mày qua được mắt tao chắc.
fourth: anh nên nhớ em nhỏ hơn anh ba tuổi, em cập nhật thông tin nhanh hơn người già là anh.
mmarkpkk: dù không hiểu sai ở đâu nhưng sao tao thấy thằng Fourth nó đang chửi xéo cả tao nữa vậy?
satangks: đúng rồi đó bổ.
mmarkpkk: nếu thích thì cứ tỏ tình đi, nhưng mày phải chuẩn bị tâm lí chứ kèo này tao thấy hơi thối, không thơm đâu.
fourth.ig: anh phải động viên anh ấy chứ. Tàn ác vừa.
mmarkpp: tao chỉ nói trước cho nó đỡ đau thôi... mày cứ xây dựng tư tưởng màu hồng cho nó là hại nó.
Mặc kệ sự tranh cãi trong nhóm chat, Satang lặng người chốc lát rồi thoát ra, tâm tình hừng hực vì vài câu nói của Mark mà nhanh chóng ỉu xìu xuống. Em biết Mark nói đúng và anh ấy chỉ muốn tốt cho em nhưng em vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa cuối cùng We Are cũng đóng máy, mọi người đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã hoàn thành được một tác phẩm hoàn chỉnh. Satang cũng rất vui vì em đã được sống với cảm xúc của Toey trong từng ấy thời gian.
"Winny. Tối nay đi ăn tối đi" Satang chủ động mở lời, em biết có thể sẽ bị từ chối nhưng em vẫn muốn thử.
"Đi mà P'". Winny đang định từ chối liền nghe được em nhỏ gọi mình là P' lại còn dùng cái giọng điệu nũng nịu đó liền mủi lòng, anh vẫn giả bộ chần chừ đôi chút rồi miễn cưỡng đồng ý. Thế là cuối cùng sau nhiều tháng Satang cũng thành công hẹn được Winny cùng ăn tối.
_________________________________________
Tui muốn khai thác chuyện tình cũ của nhỏ Tang mà lười quá, năng lực có hạn nữa. Tội ảnh, đến cái tên còn không được đặt.