Chương 4: Vắng

1.4K 89 2
                                    

Trời về tối, tiếng côn trùng rả rích sau cơn mưa, hòa tấu thành một khúc nhạc thiên nhiên vang vọng khắp nơi. Yuuki đứng trên nóc một tòa nhà, "tận hưởng" cơn gió lạnh đến thấu xương ấy. Yuuki thích lạnh, cái mà người ta cảm thấy sợ thì cô lại thích. Phải chăng vì thế mà cô cũng cư xử khác người? Quan tâm một tên Akatsuki cơ đấy! Ngu xuẩn! Có phải cô tức giận vì mình bị người khác nói là phiền không? Nhưng có gì để tức hay giận đâu chứ? Nếu người ta không thích thì cô không làm là được. Zetsu trồi lên từ bên dưới nền nhà, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

-Chuẩn bị khởi hành thôi.

-Tôi biết rồi.

Yuuki nhanh chóng trở về căn cứ, lấy áo choàng rồi bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình với Zetsu.

~~~

Lần thứ hai Itachi thức dậy là khi trăng đã lên cao. Kể cũng hay, ở cái nơi mưa quanh năm suốt tháng mưa như thế này vẫn có trăng. Trở mình ngồi dậy, cũng nhờ Yuuki chữa trị mà cơ thể Itachi lần này đã hồi phục hoàn toàn chỉ trừ tâm bệnh của anh. Nhưng anh từ lâu đã thích nghi với nó rồi. Phải, đã thích nghi từ lâu. Itachi thấy đói, điều dĩ nhiên thôi, anh suốt cả ngày cho đến bây giờ chỉ ăn mỗi chén cháo, cơ thể sau khi vừa hồi phục cần thêm năng lượng. Anh rời khỏi phòng đi xuống bếp, hy vọng Yuuki còn phần lại cho anh chút đồ lót dạ. Anh bỗng khựng lại đôi chút.

"Đã nghĩ tới cô ấy những hai lần chỉ trong vài phút ngắn ngủi."

Xem ra cô bắt đầu tác quái trong suy nghĩ của anh rồi. Itachi chợt sực nhớ ra thêm một điều nữa. Anh và cô, nói sao nhỉ? Ừm, cãi nhau chăng,? Phải, đã cãi nhau. Anh tự hỏi cô cảm thấy như thế nào sau chuyện đấy. Riêng với anh, ngay khi nói ba từ "tôi thấy phiền" thì anh đã hối hận. Dù anh luôn luôn phủ nhận điều đó.

"Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ kiêu ngạo, tự cao tự đại coi sự quan tâm của người khác không ra gì và cảm thấy thật tiếc rẻ công sức đã bỏ ra. Và rồi cô ấy sẽ chẳng bao giờ bận tâm tới mình nữa. Như vậy cũng tốt thôi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường."

Tốt ư? Anh có thật sự thấy tốt không? Ánh mắt Itachi thoáng buồn. Anh là kẻ nói dối. Anh đã lừa dối mọi người, lừa dối đứa em trai anh hết mực yêu thương và lừa dối ngay chính bản thân mình.

"Không! Cô ta không là gì hết! Và mày tuyệt đối không được bận tâm vì cô ta!"

-Cậu dậy rồi à?

-Ừ.

-Nếu cậu đói thì dưới bếp còn đồ ăn.

-Tôi biết rồi.

Konan nhìn theo Itachi, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của anh loáng thoáng có chút khác lạ. Nó pha trộn nhiều cảm xúc khác nhau. Giống như vẻ mặt của Yuuki truớc khi khởi hành. Konan biết đã có gì đó thay đổi, kể từ khi Yuuki gia nhập tổ chức.

Pain xuất hiện ngay khi Itachi dùng xong bữa khuya.

-Cậu cảm thấy thế nào rồi?

-Tôi ổn. Nhiệm vụ sao?

-Phải, ta muốn cậu đến
Konoha lấy các hồ sơ tuyệt mật về Kyubi, thám thính tình hình của Jinchuuriki, nếu được hãy bắt nó về, còn nữa, Zetsu đã phát hiện tên phản bội Orochimaru đang trong căn cứ gần khu vực Konoha, hãy tìm giết hắn đi. Việc hắn lang thang bên ngoài với những thông tin của tổ chức không phải là điều tốt, nhất là khi chúng ta đang bắt đầu cho kế hoạch. Nhiệm vụ này chưa cần gấp rút, chờ khi Yuuki trở về từ làng Cỏ, cậu sẽ cùng cô ta sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mới. Chắc mất chừng vài ngày nữa thì cô ta trở lại.

| Longfic Itachi | THE TRUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ