Chương 15: Hoàng Hôn Tím

730 43 0
                                    

Chiều nắng nhạt phủ xuống khắp nơi trên đất Konoha. Trái với không khí huyên náo đan xen chút khẩn trương của người dân, Kiyoko lặng lẽ đứng trên sân thượng bệnh viện. Đôi mắt tím xa xăm, đắm chìm trong màu vàng nhàn nhạt của nắng tàn, thật khác với ngạo khí cao lãnh hằng ngày, giờ phút này, trông cô thật mệt mỏi pha chút ưu thương.

Ngày Yuuki về Linh Quốc chịu phạt, cô đã để Reina đi cùng Yuuki, còn bản thân ở lại Konoha này. Không phải cô thờ ơ, lạnh nhạt hay ghét bỏ em gái, mà vì cô phải thay Yuuki giải quyết những chuyện còn sót nơi đây. Bất giác thở dài. Kiyoko nhớ lại ngày cô mới vượt qua Thần ải trở về. Cô mạnh mẽ, nhẫn tâm trở về nhận phong vị Thánh chủ đứng đầu Linh Quốc, những kẻ vốn không phục tùng giờ đây phải quỳ gối dưới chân cô. Vương quyền, sức mạnh cô đều có, nhưng đổi lại lỗ hổng trong trái tim cô cũng đã quá lớn. Mấy ai hiểu, mấy ai thấu được đằng sau vẻ lạnh nhạt cao ngạo kia là cả một tâm hồn rỉ máu.

Nhưng Yuuki, đứa em gái duy nhất của cô hiểu. Nó từng nói sau này sẽ thay cô giải thích và chăm sóc cho Kakashi. Lúc đó cô chỉ cười cho qua, bởi rằng cũng là lời cô bé mới lớn còn nhiều ngô nghê mà thôi. Rồi không ngờ, định mệnh lại đưa đẩy giúp Yuuki và Kakashi trở nên như anh em. Cô đã thầm cảm ơn trời đất vì điều đó. Vậy mà hôm nay, khi lựa chọn cuối cùng của em gái được đưa ra, cô lại một lần nữa trơ mắt đứng nhìn. Cô chợt cười cay đắng! Thì ra, người có thể nắm giữ vị trí Thánh chủ, chính là người lạnh lùng, nhẫn tâm, vô cảm nhất... Cô không đủ can đảm để Kakashi có được hạnh phúc, cô không đủ can đảm cứu em gái... Là cô không đủ can đảm từ bỏ ngôi vị Thánh chủ... Trời cũng bất chợt đổ cơn mưa tầm tã mà chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước, như giúp Kiyoko che giấu hai hàng lệ tuôn trào.

Cơn mưa cứ kéo dài cho đến tận đêm khuya, Konoha như trầm lặng, xót thương cho những shinobi đã ngã xuống trong đại chiến. Căn phòng nhỏ nơi bệnh viện càng thêm tĩnh mịch, hơi thở đầy mệt mỏi của người đàn ông nằm trên giường chỉ làm tăng thêm vẻ u hoài, im lìm của không gian. Cánh cửa phòng nhẹ mở, Kiyoko đến, ngồi bên cạnh rồi chăm chú nhìn người bệnh, cứ ngồi đó, chỉ như thế cho đến tận tờ mờ sáng lại rời đi.

Tại một nơi cách đó không xa, Itachi chẳng biết đã ngồi trên nóc nhà tự bao lâu. Có lẽ đã lâu lắm rồi, bởi cơn mưa đêm qua kéo dài như vậy, mà quần áo anh đã bị gió lạnh hong khô. Trời như cắt da thịt, vậy mà anh chỉ có độc nhất chiếc áo mỏng, Itachi không thấy lạnh, bởi lòng anh giờ đây còn băng giá hơn thế nữa. Anh lại lần nữa bất lực, để vụt mất người con gái anh yêu thương. Cô ấy đang chìm trong đau đớn, dằn vặt của sự trừng phạt vì đã cứu anh, cô ấy là Thần, mang trong mình sức mạnh của Thần, nhưng trái tim lại quá mong manh và thấm đượm tình cảm yếu đuối của con người. Itachi xiết chặt nắm tay, lần này anh thật sự vô năng rồi, thế giới của cô anh chẳng chạm tay tới nổi nữa. Cơn ho bất chợt ập đến dữ dội, cổ họng dâng lên vị tanh mặn, một bụm máu không kìm nổi mà phun ra khỏi miệng. Mắt anh chợt nhức buốt rồi cứ nhoè dần đi, tưởng chừng như sắp gục thì một luồng chakra tiếp thêm sức mạnh cho anh.

-Yuuki...

Trong vô thức Itachi khẽ bật thành tiếng. Nhưng rồi anh lại rơi vào hố sâu khi nhận ra đó là Kiyoko. Cô chữa trị cho anh mà không nói gì, anh cũng không lên tiếng, không gian chìm vào lặng yên đến đáng sợ. Sau chừng vài phút, Kiyoko thôi truyền chakra, đứng dậy định rời khỏi. Nhưng rồi bước chân cô khựng lại, cô xoay người nhìn Itachi thật lâu rồi cất giọng:

| Longfic Itachi | THE TRUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ