Chương 11: Say

1.1K 62 17
                                    

Con đường ngập ánh đèn vàng, quán xá hai bên đường hầu hết đã đóng cửa. Yuuki một mình bước ra từ quán rượu.

-Cô em xinh đẹp, mới đi uống rượu sao?

-Đêm khuya thế này đi một mình không tốt đâu.

-Hay là đi với bọn anh nha.

Ba tên cao to, chặn đường buông lời bỡn cợt với Yuuki. Cô mặc kệ, lách qua một bên đi tiếp. Bất chợt, cánh tay cô bị kéo giật ngược lại.

-Đừng cao giá thế chứ. Mùi hương của cô em thật quyến rũ đấy.

-Bỏ ra!

-Thôi nào...

Một trong số ba tên choàng tay qua vai Yuuki, kéo sát lại, hít hà mùi hương nồng đắng pha chút ngọt phát ra từ cơ thể cô.

-Hn!

Rắc!

-Aaaa! Mẹ kiếp! Con khốn này!

Yuuki nhếch miệng cười khỉnh. Tay của tên đó bị cô bẻ gãy trong tích tắc. Hắn gầm gừ nhìn cô, rồi ra hiệu cho cả bọn xông lên. Chúng nghĩ rằng có thể lấy số lượng để đàn áp, nhưng chúng đã mắc sai lầm lớn. Cái giá cho bọn côn đồ phải trả là tình cảnh thừa sống thiếu chết. Cô chỉ sử dụng vài đòn thể thuật, nhưng tuyệt không chút nương tay. Bình thường cô sẽ không ra đòn nặng như thế, ngặt nỗi hôm nay tâm trạng của Yuuki rất tệ, bọn chúng lại xuất hiện không đúng lúc, nên trở thành bao cát trút giận.

-Cút!

Cả bọn thân thể, mặt mũi bầm tím, lem luốc bùn đất và máu, luống cuồng bò dậy chạy bán sống bán chết, để lại trên môi Yuuki là nét khinh khỉnh. Vẻ mặt cô nhanh chóng thay đổi, từ cung cách cao ngạo lạnh nhạt, đã trở thành nét sầu muộn triền miên. Tựa lưng vào bức tường bên cạnh, cô trượt người ngồi thụp xuống rồi bật khóc. Hai tay Yuuki ôm lấy mặt, kìm tiếng nấc lên nghẹn ngào. Sao thế này? Sao dạo này cô khóc nhiều như vậy chứ? Dù biết việc làm của Itachi là bắt buộc, nhưng không hiểu sao cô lại thấy ghét anh hết sức! Cô ghét mình bước vào cuộc sống của anh, ghét bản thân vì đã quan tâm anh, ghét cách anh đối xử với cô, ghét anh nói chỉ xem cô là đồng đội, và, cô ghét việc cô yêu anh. Nếu không yêu, Yuuki đã chẳng đau như bây giờ, đã thế lại còn yêu đơn phương. Cô đã rất buồn vì chuyện này, nhưng rồi cô tự nhủ tình cảm vốn không thể ép buộc, nên Yuuki chỉ thầm yêu, mong anh hãy để cô được bên cạnh anh, để cô được quan tâm, chăm sóc cho anh. Vậy mà Itachi vô tâm, nỡ tước đi tất cả. Anh tự đưa bản thân vào chỗ chết, anh đau một thì cô đau mười. Yuuki giờ phút này không muốn hiểu cho Itachi, cô cố gắng chối bỏ lý trí, để cảm xúc trái tim được giải tỏa.

-Em ghét anh! Em ghét anh lắm Itachi!

Yuuki thì thầm trong tiếng nấc và nước mắt. Bản ngã con người cô tham gia vào dòng chảy cuộc đời và phó mặc cho số phận quyết định, vì vậy những chuyện đau lòng là không thể tránh khỏi. Loạng choạng đứng lên, Yuuki bước vào một gian hàng còn chưa đóng cửa.

~~~

Itachi vừa dợm bước ra khỏi nhà thì Yuuki đã về tới nơi. Ba giây đầu trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm thì chỉ nháy mắt, anh nhận ra mọi việc thật tệ hại. Cô lảo đảo đi vào nhà, lướt qua anh, không thèm nhìn cũng chẳng nói một câu, cả người Yuuki nồng mùi rượu. Itachi nhíu mày thật sâu. Nhói. Tim anh buốt nhói, như thể vừa bị vật gì sắc nhọn đâm qua.

| Longfic Itachi | THE TRUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ