Chương 6: Một Chút Ấm Áp

1.3K 75 16
                                    

Itachi và Yuuki im lặng cho suốt quãng đường còn lại. Tuy nhiên, không phải là sự ngột ngạt, căng thẳng hay bức bối, mà đó là bầu không khí thoải mái, dịu nhẹ. Sau câu nói ấy, cả hai đều cảm thấy ngọt. Vị ngọt trên đầu lưỡi người nói, và thanh âm ngọt ngào rót vào tai người nghe. Một chút thôi, chỉ trong chốc lát thôi, anh và cô gạt đi nhiệm vụ, phận sự trước mắt để sống và cảm nhận cho chính bản thân. Căn cứ không còn xa, Yuuki cất tiếng:

-Dừng ở đây đi, đoạn còn lại tôi tự đi được.

-Cô chắc sẽ không sao chứ?

-Đừng lo, không sao đâu

"Mình lo cho cô ấy?!"

Itachi đến giờ mới sực nhận ra anh đã rất lo lắng cho cô. Anh chưa từng để ý đến điều này, sau khi nghe tin từ Zetsu và nhận lệnh của Pain, anh chưa kịp suy nghĩ cảm xúc dâng lên trong anh lúc ấy là gì. Anh chỉ mong đến làng Cỏ thật nhanh, thấy cô an toàn và cùng cô trở về. Anh đã lo lắng cho cô, chuyện đó tự nhiên đến mức anh không ngờ tới.

-Bỏ tôi xuống đi. Tôi không sao thật mà. Yuuki nhắc nhở.

Trong sự nuối tiếc một cách âm thầm từ cả hai, Itachi đành để cô xuống và Yuuki cũng dằn lòng rời khỏi tấm lưng rộng và vững chãi của anh.

~~~

Yuuki vào phòng và khóa cửa lại, trước đó không quên cảm ơn Itachi và lại lần nữa dặn anh đừng lo lắng. Nén một tiếng thở dài, anh quay trở về phòng của mình.

Đặt mình nằm trên giường, Itachi không thể thôi việc nghĩ đến Yuuki. Mặc dù cô nói tự biết chữa trị cho bản thân, nhưng làm sao anh có thể hết lo lắng ngay được, cho đến khi thấy cô hoàn toàn khỏe mạnh, anh mới có thể an tâm. Còn nữa, anh nhớ cả câu nói của cô, nhớ luôn cảm xúc mà cô đem đến cho anh vào lúc đó. Một chút ấm áp, một chút ngọt ngào, phảng phất niềm vui và mơ hồ hạnh phúc. Anh không biết nên nói gì ngoài cảm ơn, hình như lúc đó anh đã cười, thật khẽ, thật thầm kín. Gió đêm nay lạnh hơn bình thường, vậy mà lòng anh lại ấm áp. Vì sao nhỉ? Là vì Yuuki đã nói thích anh, đã nói quý mến anh. Cảm giác này là sao đây? Giống như trong bóng tối lạnh lẽo và cô độc của cuộc đời anh, vừa lóe lên một tia sáng ấm áp, tia sáng ấy làm anh cảm thấy không còn cô đơn. Có phải chăng Itachi đã dần chấp nhận việc Yuuki bước vào cuộc đời anh? Anh không muốn gạt cô ra khỏi suy nghĩ, cũng chẳng muốn giả vờ không cần sự quan tâm từ cô nữa. Việc anh đón nhận tất cả dễ dàng hơn việc anh cứ dối lòng mình, một mực chối bỏ rồi lại tự làm bản thân buồn. Chỉ là trước đây anh vẫn còn vướng bận bởi một rào cản vô hình nào đó. Anh đã tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng với những gì Yuuki dành cho anh hay không? Bây giờ thì anh đã có câu trả lời rồi đó. Itachi né tránh sự quan tâm của cô, thì cả hai đều không vui. Còn khi anh đón nhận nó, anh và cô đều thấy tốt. Itachi đã tự biết nên làm gì. Cũng nhờ hai ngày xa cách cô mà anh đã hiểu thấu được mọi chuyện.

Itachi nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ sáng rồi. Anh muốn biết cô ra sao, chất độc có còn trong người cô không? Cô đang ngủ hay thức? Và vô số vấn đề anh thắc mắc về cô. Có lẽ anh nên ra ngoài xem xét một chút.
Căn cứ vẫn im lìm, Itachi đứng trước cửa phòng của Yuuki, anh phân vân có nên gõ cửa, bởi lỡ đâu cô đang ngủ và anh sẽ phá giấc thì sao.

| Longfic Itachi | THE TRUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ