Chương 12: Thứ Lỗi Cho Anh

1.1K 60 11
                                    

Ánh tịch dương dần trải xuống, khắp nơi nhuốm một màu buồn. Anh đứng đó, lặng thinh nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi nào đó, rất xa nơi đây, có người anh hằng thương nhớ. Gián tiếp đưa cô trở về Konoha, anh coi như đã yên tâm, ở đó có người quen biết, có bạn bè, có Kakashi lo lắng cho cô, anh không cần phải bận tâm nữa, và chắc sau này, anh cũng không còn cơ hội để bận tâm nữa. Nếu như không có sự xuất hiện của anh, thì cô sẽ giữ nguyên tình cảm với Kakashi, ít nhiều kết thúc cũng sẽ trọn vẹn hơn. Anh đã phá vỡ tất cả, anh giỏi nhất chính là tổn thương những người thân cận xung quanh, gia đình, bạn bè. Vì yêu anh, cô mang lấy nỗi buồn, thật khó biết khi nào mọi chuyện mới lắng sâu, trả lại cho cô bình yên. Tất cả, hãy để gió cuốn đi, có được hay không? Anh ngắm nhìn hoàng hôn, lòng lại dậy lên nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Hoàng hôn tím, hiện thân của cô. Dẫu biết sẽ khơi lên buồn thương và nhung nhớ, nhưng vẫn mải mê ngắm nhìn... Dẫu biết sẽ đau lòng nhưng trái tim vẫn cố chấp yêu thương, không cách nào né tránh, không cách nào buông bỏ. Yêu, chính là vậy đấy, ngoan cố đi đến tận cùng để rồi nhận lấy tổn thương.

"Mong em có thể sớm tìm lại bình yên, yêu thương một người xứng đáng. Mong hạnh phúc quay về bên em, còn nỗi đau hãy để tôi thay em gánh chịu."

~~~

Mật thất Uchiha vỡ toang sau trận chiến

-Thứ lỗi cho anh, Sasuke, đây là lần cuối cùng...

"Thứ lỗi cho anh, Yuuki..."

Một thân người đổ gục xuống nền đất lạnh. Trời vần vũ, đổ mưa như trút. Mưa dội rửa mọi thứ, nhưng không làm phai mờ máu và không xóa nổi nỗi đau.

~~~

Linh Quốc.

Cơn mưa vừa dừng, không khí ảm đạm lạnh lẽo. Từng bước, từng bước một, cô gái chậm rãi tiến về khu mật thất tan hoang. Bước chân nặng nề di chuyển, cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh thân thể thấm đẫm máu và mưa nằm bất động dưới đất. Thật từ tốn, cô ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đó. Lạnh ngắt! Lạnh đến thấu xương thấu tủy, thấu tâm can. Đôi mắt tím đột nhiên chuyển sang màu hổ phách vàng rực, mái tóc đen dài xổ ra tung bay theo từng cơn gió lốc. Toàn thân cô chợt tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ, trên trán dần hình thành ấn ký hình mặt trăng khuyết màu tím.

Người thiếu nữ bật mở đôi mắt, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng nhịp thở gấp gáp.

-Thánh chủ, Ngài không sao chứ? Ngài lại thấy điều gì ạ?

Bé gái ngồi bên cạnh lo lắng hỏi han.

-Ta không sao.

-Thánh chủ, hội đồng trưởng lão và các đại pháp sư mời Ngài.

-Ta biết rồi.

~~~

Trong đền, các vị trưởng lão và pháp sư ngồi hai bên chờ đợi...

-Kiyoko-sama, đã đến thời hạn quyết định rồi.

-Đúng ngày sinh nhật thì phong ấn sẽ được giải.

-Ngài muốn ai phụ trách chuyện này?

-Để Reina.

-Tôi biết Ngài luôn công tư phân minh, không xét thân phận, nhưng về vai vế, Công chúa dù sao cũng là người có thể tiếp nhận vị trí Thần nữ, Ngài nên đích thân tham gia vào việc này.

| Longfic Itachi | THE TRUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ