Chương 3: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

1.7K 107 10
                                    

Tuần đầu tiên của Yuuki ở Akatsuki trôi qua không mấy bình lặng, nhưng cô cũng tạm hài lòng về nó. Gác tay lên trán, Yuuki chợt nghĩ đến anh.

"Uchiha Itachi... Con người này không đơn giản chút nào. Có gì đó sâu hơn những điều mà người ta biết về anh ta."

Hình ảnh anh tuôn về dòng suy nghĩ của cô. Giọng nói, khuôn mặt, đôi mắt, dáng vẻ, gần gũi mà cũng xa lạ lắm. Khi thấy Itachi ngồi một mình trên nhành cây, dáng vẻ cô độc của anh khiến lòng cô dường như chùng xuống, chỉ chùng xuống một chút thôi. Ở anh toát lên sự đơn độc đến thương tâm, sự đơn độc ấy hình như Yuuki chưa bao giờ thấy. Nó sâu thẳm, mênh mang như muốn nhấn chìm người ta vào đó, chẳng cách nào thoát ra được. Sự cô độc của anh mang màu sắc hoài niệm, nó không ở hiện thực mà tồn tại trong quá khứ. Nỗi cô đơn ấy, làm sao xóa bỏ? Khoảnh khắc ấy, Yuuki tưởng như đã thấy được những cơn đau thành hình và đang dày vỏ thể xác lẫn tinh thần của anh. Lúc đó cô đã tự hỏi bằng cách nào anh có thể chịu đựng được nó. Itachi không lạnh lùng và nhẫn tâm như những gì người ta thấy. Yuuki mạnh mẽ khẳng định điều này, dù tiếp xúc với anh chỉ được vài ngày. Sực tỉnh rời khỏi dòng suy nghĩ, cô ngỡ ngàng.

"Mình hiểu anh ta đến thế ư? Sao mình dám khẳng định? Thật ngớ ngẩn!"

Vỗ nhẹ vào trán, tự trách bản thân, Yuuki từ từ chìm vào giấc ngủ. Gần sáng, trời trở lạnh đột ngột, nó làm Yuuki tỉnh giấc. Tối qua khi ngủ cô đã không đắp chăn, kết quả là bây giờ tay chân cô lạnh cóng. May là cô đã quen với kiểu khí hậu lạnh lẽo này từ khi còn ở làng Băng, mà bản thân cô cũng sử dụng Băng thuật còn gì. Ngó đồng hồ, chỉ đủ để cô ngủ thêm chút nữa.

"Nhưng nguyên liệu để nấu nướng hết rồi. Cũng nên dậy sớm để chuẩn bị cho kịp bữa sáng."

Ra ngoài, cô đi về phía phòng tắm. Cả căn cứ vẫn im lìm. Điều này đúng thôi, giờ này còn sớm mà, chắc họ vẫn đang ngủ. Tiếng ho dữ dội phát ra từ phòng tắm khiến cô chú ý. Ai trong tổ chức bị bệnh à? Người đầu tiên Yuuki nghĩ tới chính là Itachi. Bước nhanh tới đó, quả thật cô đoán không sai. Itachi đang bụm miệng ho liên tục. Bất giác Yuuki thở dài.

-Anh không sao chứ?

Cơn ho có vẻ không chịu dứt, nên anh không thể trả lời. Yuuki đến bên cạnh, vuốt vuốt lưng cho anh. Chính cô cũng không ngờ tới hành động bộc phát của mình, mà hình như cô cũng chẳng để ý mình đang làm gì. Nhưng Itachi thì lại nhận thức rất rõ bàn tay đang khẽ vuốt nhẹ trên lưng của mình. Cơ thể anh khựng lại vài giây vì hành động đó.

-Có cần tôi lấy thuốc không? Chắc anh bệnh rồi.

Itachi thôi không ho nữa, nhưng tay không buông xuống mà vẫn giữ ở miệng, nên anh cũng chỉ có thể lắc đầu. Yuuki chau mày.

"Anh ta đang cố giấu cái gì à?"

Itachi lách người rời khỏi phòng tắm. Yuuki nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đi được một đoạn, cơn ho lại kéo đến, Itachi gắng nén tiếng ho xuống, nhưng như vậy chỉ khiến cổ họng anh đau rát. Anh cố đi về phòng nhanh hơn. Itachi không muốn người khác biết về bệnh tình của mình.

~~~

Ngoài trời lạnh đến run người, mưa vẫn tí tách rơi không ngừng. Khung cảnh thật ảm đạm. Đi hết một vòng khu chợ, Yuuki vẫn không mua đủ đồ như mong muốn. Cô đã đoán trước được chuyện này. Làng Mưa không phải nơi hẻo lánh, nhưng không thể nào sầm uất như những làng khác. Cái thời tiết nơi đây cũng đã nói lên tất cả. Yuuki về nhà sớm hơn dự định. Đi ngoài đường đủ để nước mưa tạt ướt hết áo choàng và làm ẩm mái tóc của cô. Xem ra phải hong khô quần áo và tóc trước rồi mới có thể bắt đầu nấu nướng.

| Longfic Itachi | THE TRUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ