- Khi nào...về vậy?
Hắn phì cười.
"Nhớ tao rồi hả?"-
Nhìn tàn thuốc rơi đầy trên bàn, Trương Chiêu xoa xoa mắt.
Kỉ niệm hay đến thăm trong mấy giây phút không đâu.
Thi thoảng cậu chỉ mở máy rồi để đó, nhớ đủ thứ chuyện trên đời, rồi giật mình nhận ra trời đã khuya, hoặc Vương Sâm Húc gõ cửa, bảo nên đi ngủ rồi.
Tết năm nay Trương Chiêu vẫn ở lại ký túc xá, vì nhà không về đôi khi sẽ tốt hơn. Cậu nhớ bà ngoại, nhưng mẹ có gia đình mới, đứa con chung của cha và mẹ, giờ lại thành người ngoài của cả hai gia đình. Chắc khi nào rảnh cậu sẽ tạt qua rồi đi ngay, hôm trước bà ngoại vừa gọi, lúc nào cũng bảo "nhớ Chiêu Chiêu".
Trương Chiêu cũng nhớ bà.
Trương Chiêu còn nhớ nhà nữa.
Mẹ của Vương Sâm Húc cứ thi thoảng lại gọi giục hắn về.
Gửi cái này lên, gửi cái kia lên.
Cha mẹ Trương Chiêu gửi cho cậu nhiều tiền.
Nhưng không khi nào gửi đồ ăn lên cho cậu như mẹ của Vương Sâm Húc cả.
Lúc nào cũng bảo không biết cậu thích ăn gì, kêu cậu lấy tiền đó mà mua.
Nhưng mẹ của Vương Sâm Húc biết mà, dì gửi cho nó toàn mấy món nó thích.
Sao cha mẹ cậu lại không biết?
Trương Chiêu rút trong bao ra một điếu thuốc nữa.
Không biết mình hút đến bao giờ mới xong.
Không phải xong khi đã hết bao thuốc.
Không phải xong khi đã hết cái gì.
-
- Chiêu caaaa.
- Ăn gà rán nò.
- Trương Chiêu?
Vương Sâm Húc ló ra ban công, thấy cậu ngủ quên với đống tàn thuốc rơi đầy trên vải áo. Máy tính vẫn mở, nhưng chẳng phát gì. Hắn vỗ vỗ vai cậu.
- Vào trong ngủ đi mày.
Trương Chiêu sụt sịt.
- Ừ.
- Tao có mua gà rán.
- Mày về trễ quá.
- Sớm hơn mọi khi mà, mày nhầm rồi.
Vương Sâm Húc giúp cậu mang máy vào trong, hắn kéo Trương Chiêu đang ngồi lì ở đó dậy, giúp cậu phủi đi tàn thuốc.
- Cứ ngồi ở trong đi, trời lạnh quá, tao cũng hút thuốc mà, không có chê mày đâu.
- Ừ.
- Chiêu ca, sao vậy?
- Không có tâm trạng.Hắn nhăn mũi, tay xoa xoa mái tóc trăng non.
- Cả chiều rồi đó.
- Đi, ăn gà nè.
- Tóc mày là đẹp nhất mà, đừng khó chịu nữa, ăn gà với tao đi nha?
Vương Sâm Húc đặt máy của cậu lên giường, loay hoay dọn đồ ăn ra cho hai đứa. Hắn kéo cậu ngồi xuống, cười nịnh nọt, đưa cái đùi gà cho Trương Chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Strawberries and Cigarettes
FanfictionVương Sâm Húc và Trương Chiêu. - Này đâu phải kẹo cai thuốc đâu. - Nhưng mà nó ngon lắm.