Ngốc xinh.
-
Hắn nghiêng mặt nhìn cậu, khi hai đứa nằm trên nền cỏ. Trương Chiêu nhắm mắt, không biết đang buồn ngủ hay đang nghĩ gì.
Cậu trở mình, nói như thì thầm.
- Mẹ mày gọi tao là "Chiêu Chiêu".
- Ừm.
- Bà của tao cũng gọi tao như thế.
Trương Chiêu hé mắt nhìn hắn, rồi lại khẽ quay đi.
- Hôm đó tao ra đường, thấy mẹ tao đi với gia đình mới, còn vờ như không thấy tao.
- Tao về nhà, hút thuốc cả buổi chiều, lúc gọi mày tao đang ở ngoài công viên.
- Lúc đó tao...
Vương Sâm Húc vẫn luôn nhìn cậu, khẽ đưa tay chạm vào tóc mái loà xoà. Trương Chiêu nuốt nước bọt, ngại ngùng tránh khỏi bàn tay hắn.
- Tao rất là nhớ mày, nên gọi mày.
- Qua hôm sau là hết biết gì luôn, hì hì.
- Cười con mẹ gì mà cười.
Vương Sâm Húc bực bội vỗ vào cánh tay cậu.
- Tao sợ muốn điên.
- Mày nóng như lửa, bế mày chạy lên chạy xuống mà mày vẫn ngủ, không chửi tao lấy một câu.
Cậu vẫn cười, như cố tình chọc hắn giận thêm. Đến lượt hắn gạt tay Trương Chiêu ra, nhưng cậu nắm lại, áp xuống lòng mình.
- Khoẻ rồi mà.
- Còn không hút thuốc.
- Tao chỉ ăn kẹo dâu mày mua thôi.
Vương Sâm Húc thở dài, siết lấy tay cậu.
- Có những người không đáng.
- Mày biết mà, dù cho mày có cố biện hộ cho họ đến thế nào.
- Cũng có những người có lý do riêng.
- Chung quy là, ai cũng cần được hạnh phúc.
Hắn vẽ lung tung trong lòng bàn tay cậu, như cách mấy vì sao bố trí mình trong dãy ngân hà.
- Mày cũng nên có những điều hạnh phúc của riêng mày.
- Như là ở đây, ăn Tết với gia đình tao, làm bạn của tao, học những gì mày thích, xem mấy bộ phim tình cảm chó má của mày.
- Hay là...có bạn gái nữa.
- Gì cũng được, miễn là cho bản thân mày, và mày phải thật vui.
Trương Chiêu nắm lấy ngón tay hắn, cậu cũng từng rất muốn có bạn gái, khi nhìn thấy mấy cô gái mạnh dạn theo đuổi thằng chó con. Đủ thứ tiêu chuẩn được đặt ra, vì cậu biết rằng trông mình cũng khá. Xinh xắn, tóc dài, dịu dàng một chút. Trương Chiêu lúc nhiều năng lượng, lúc lại không, cậu mong cô ấy sẽ là một người trầm ổn, có thể hiểu cho sự thất thường trong cậu, cũng có thể cho cậu cảm giác như gia đình.
Nhưng giờ Trương Chiêu không nghĩ nhiều đến thế.
Không phải là cô ấy cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Strawberries and Cigarettes
FanfictionVương Sâm Húc và Trương Chiêu. - Này đâu phải kẹo cai thuốc đâu. - Nhưng mà nó ngon lắm.