- Cái miệng của mày...
- Giỏi nhất là nịnh em.-
Đêm giao thừa.
Cả nhà đi ngắm pháo hoa.
Ba Vương Sâm Húc lái xe đưa cả nhà đi từ sớm, chọn được một chỗ rất đẹp, không cần phải chen chúc với mọi người.
-
Vương Sâm Húc mua cho cậu mấy cây kẹo hồ lô, Trương Chiêu chê ngọt nhưng vẫn ăn ngon lành. Hắn nhìn nhóc con đang mải mê gặm kẹo, thầm nghĩ Trương Chiêu bây giờ thơm như một quả dâu tây, không có mùi khói thuốc ám trên người cậu thật tuyệt, thơm lắm, thích lắm, ôm cậu thích vô cùng.
Trương Chiêu quay sang thấy hắn nhìn mình, vui vẻ đưa kẹo cho Vương Sâm Húc cắn thử, hắn cắn một miếng rồi nhăn mặt.
- Đúng là ngọt quá trời.
- Ăn được không?
- Được chứ, dù sao cũng không ngọt bằng mày.
- Lại nữa, mày có thôi đi không?
Nhóc con hơi ngại, liên tục đánh vào người hắn, Vương Sâm Húc bắt lấy tay cậu, nắm chặt trong tay mình.
- Đau mà.
- Thả ra, tao đánh chết mày.
-
Trương Chiêu thấy Vương Sâm Húc lén lưu ngày này vào lịch điện thoại, đặt là "lần đầu tiên đón năm mới cùng nhau".
Mèo nhỏ mỉm cười siết lấy tay hắn.
Nếu như mà năm nào cũng được đón năm mới với Vương Sâm Húc thì tốt quá.
Nếu như hắn cũng thích cậu thì tốt quá rồi.
-
Trong những tiếng nổ vang dậy, trong ánh sáng pháo hoa, trong đôi mắt của người đang mải ngước nhìn bầu trời rực rỡ ấy, Vương Sâm Húc giữ chặt lấy tay cậu, khẽ thì thầm một điều không để ai nghe.
-
Trương Chiêu quay sang chỉ cho hắn thấy, mấy vầng pháo hoa đủ màu vẫn đang tiếp tục bung nở trên cao. Đây là lần đầu Trương Chiêu đi ngắm pháo hoa, lúc nhỏ ba mẹ không rảnh đưa cậu đi, sau này cũng chỉ ở nhà, xem cùng bà ngoại trên tầng thượng.
- Đẹp quá kìa mày.
Đôi mắt cậu cũng lấp lánh pháo hoa, khi Vương Sâm Húc mải mê ngắm nhìn. Vốn đen láy như màn đêm, trong vắt như màn đêm, giờ đây rực rỡ sắc màu, lẫn ý cười và đong đầy trong hạnh phúc. Ngón tay nhóc con nghịch ngợm đuổi theo mấy vệt màu xa xôi ấy, không biết trong mắt hắn chỉ thấy toàn là em.
- Ừ, đẹp.
Hắn chụp trộm cậu, bởi chẳng có mấy lần ta đứng trước tinh tú trong đời.
Mà em đã luôn là vì tinh tú ấy.
Hằng ngày, trong mắt anh.
-
Hai đứa chụp cùng nhau, lại chụp cùng ba mẹ.
Trương Chiêu cười vui vẻ, ôm cánh tay hắn cũng chặt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Strawberries and Cigarettes
FanfictionVương Sâm Húc và Trương Chiêu. - Này đâu phải kẹo cai thuốc đâu. - Nhưng mà nó ngon lắm.