- Nhưng mà mày là người đầu tiên.
-
- Một.
- Hai.
- Ba.
Hai đứa đếm nhịp để mở phim lên xem cùng một lúc nhưng mãi mà vẫn không được. Trương Chiêu liên tục chê tai nghe trên máy bay bất tiện, hai người đi cùng nhau mà không thể xem phim với nhau.
Vương Sâm Húc mỉm cười nhìn cậu, đang chìm trong giai điệu của mấy đoạn nhạc jazz. Hắn đã nghe quá nhiều về La La Land, cũng biết cậu đã xem đi xem lại phim này không ít lần.
Hắn khá thích mấy bộ phim mà Trương Chiêu thích, tình yêu trong đó từ tốn, song cũng rất mãnh liệt, yêu một lần là cho cả một đời, chẳng cần câu nệ hay sợ hãi.
Nhưng Vương Sâm Húc không thể chống lại cơn buồn ngủ của buổi hai giờ sáng, trong khi cậu ngoài xem phim ra, còn háo hức chỉ cho hắn bầu trời mây đêm và thành phố như những dải đèn giăng sáng vàng. Hắn không muốn quả bóng trong lòng cậu xẹp xuống, cố căng mắt ra chụp ảnh và chụp cho Trương Chiêu, nhìn cậu chụp bầu trời ngoài cửa sổ, để đọng lại cuối cùng trong đầu là thằng nhóc này đáng yêu quá chừng.
Hắn mỉm cười, xoa xoa cánh tay cậu.
- Tao buồn ngủ rồi, Chiêu ca, tao ngủ một chút rồi dậy với mày nhé?
- Mày có đang nghe cùng đoạn nhạc với tao không?
Cậu xoa xoa tóc hắn, mái tóc đang ngả vào lưng ghế, và đôi mắt Vương Sâm Húc khép hờ.
- Có, rất hay.
- Ngủ ngoan.
Trương Chiêu gật đầu, mỉm cười giúp hắn cởi tai nghe.
Chó con níu tay cậu, thì thầm bảo cứ để đấy.
- Tao nghe cùng mày.
Lát sau thì Vương Sâm Húc ngả sang, tựa đầu vào vai cậu.
Vương chó con lấy vai cậu làm chỗ ngủ, chiếc tai nghe cưng cứng cọ vào vai, hắn chẳng buồn dậy, chứng tỏ đã mệt lắm rồi.
Trương Chiêu giúp hắn cởi tai nghe lần nữa, cũng cho hắn mượn gối tựa đầu.
Và cả chụp ảnh lại, vì trông hắn buồn cười.
-
- Chiêu Chiêu.
Vương Sâm Húc khẽ gọi.
- Hả?
Hắn chỉ gọi như thế một lần trong lúc ngủ.
Vai êm, tiếng người êm, màn hình nhỏ phát bộ phim, mà hai chiếc tai nghe đặt trên lòng.
Chiêu Chiêu.
-
- Mẹ ơi.
- Mẹ ơi.
- Con về rồi.
- Có Trương Chiêu về nữa nè.
Mẹ Vương Sâm Húc từ trong bếp đi ra, vội lau tay vào tạp dề, đôi mắt ánh lên đầy mừng rỡ.
- Chiêu Chiêu hả con?
- Chào con, đẹp trai quá đi, con đi có mệt không?
- Dì đang nấu cơm rồi, không biết có hợp khẩu vị con không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Strawberries and Cigarettes
FanfictionVương Sâm Húc và Trương Chiêu. - Này đâu phải kẹo cai thuốc đâu. - Nhưng mà nó ngon lắm.