3.

1.1K 160 26
                                    

Dâu tây nhỏ.

-

Hắn bế cậu chạy qua mấy tầng lầu, bằng cách nào đó đem được Trương Chiêu tới bệnh viện chỉ trong vỏn vẹn hai mươi phút. Vương Sâm Húc thấy cõng đi thì tiện hơn, nhưng không dám, trời lạnh như thế còn vác con người ta trên lưng nữa, đến nơi chắc Trương Chiêu biến thành cục nước đá mất rồi.

Bác sĩ đưa nó vào truyền nước, sau đó làm liên tục mấy cái thủ tục kiểm tra. Vương Sâm Húc từ nhỏ đến giờ không gặp mấy chuyện này, nên chỉ biết đứng đó ai kêu gì làm nấy, trong đầu còn nghĩ nếu mình là mấy chị y tá, chắc chắn sẽ mắng mình ngu. Trương Chiêu ở đó, không mơ màng thì ngủ, có lúc dậy được lại rờ rẫm sang tìm.

- Tao nè, tao nè.

Vương Sâm Húc nắm lấy tay cậu.

- Chó con.

Lúc này rồi mà vẫn nhớ phải gọi hắn là chó, Vương Sâm Húc phì cười.

- Ừ, chó của mày đây, không sao rồi, ngủ đi nhé.

Trương Chiêu khẽ gật đầu, nghe hắn nói vậy mới cảm thấy yên tâm.

-

Cuối cùng họ bảo cậu viêm phổi nhẹ, tuy không cần phải ở lại bệnh viện, nhưng được kê cho hàng tá thuốc. Vương Sâm Húc loay hoay lấy thuốc cho cậu, cẩn thận đặt chúng lên khay. Trương Chiêu thì ngậm hoài  awwwwchiếc muỗng nhựa trong miệng, trên tay là hộp cháo còn nóng, mãi không chịu ăn.

- Nóng.

- Muốn tao thổi cho mày hả?

- Cút.

Hắn đón lấy hộp cháo, mở ra, khói nóng nghi ngút phả vào gương mặt nhăn tít, chạy qua mấy con đường mà vẫn còn nóng hổi. Cũng vì thằng nhóc nhà không thích ăn mấy chỗ gần đây, nó chê họ nấu dở òm.

Vương Sâm Húc phì cười, thổi cho cậu, được hôm hơi tốt bụng đút cho Trương Chiêu ăn. Cậu nhích đến gần, hết một muỗng lại ngoan ngoãn chờ đợi, Vương Sâm Húc mỉm cười, ngoan thế này cũng rất là đáng yêu.

- Ngon không?

- Ngon.

Cậu gật đầu.

- Ngon lắm á.

- Ăn cho khoẻ đi, về phòng rồi tao hỏi tội mày sau.

- Vương ca, tao không biết sao lại đổ bệnh mà.

- Nhìn vào cái gạt tàn chó má của mày là biết, tao về nhà, thấy nó tràn cả ra, mày đó, bây giờ tao cai thuốc với mày, không được hút nữa đâu.

Hắn lục túi, lấy cho cậu một gói kẹo dẻo vị dâu.

- Từ giờ ăn cái này đỡ.

Trương Chiêu phì cười, ngả đầu vào vai hắn.

Vương Sâm Húc khựng lại, khẽ đưa tay xoa xoa tóc vầng trăng.

- Vương ca.

- Gì?

- Tao nhớ mày quá.

- Điên.

- Không có anh người ta sống không nổi mà.

- Mau khoẻ mình về rồi anh bù cho cưng.

[XuZhao] Strawberries and CigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ