Chap 40: *Tiểu cô nương* Phác Trí Nghiên

518 29 2
                                    

Hàm Ân Tĩnh sửng sốt, vì sao khi nàng nghe Phác Trí Nghiên nói ra những lời này, cảm giác như là nói chúng ta ăn cơm đi.

"Đừng nói bậy." Hàm Ân Tĩnh lấy tay chặn lại khuôn mặt muốn dán chặt vào phần ngực của mình, tránh cho Phác Trí Nghiên hành động càng lúc càng thân mật, dù vậy do khoảng cách hiện nay khá gần không khí ái muội vây quanh hai người vẫn không thể bị tiêu giảm.

"Ta là thật lòng." Phác Trí Nghiên lấy phi thường nghiêm túc biểu tình và ngữ khí nói với Hàm Ân Tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Đôi mắt đen láy của Phác Trí Nghiên tỏa sáng giống như trân châu đen chiếu vào Hàm Ân Tĩnh trong mắt, nàng tại Phác Trí Nghiên trong mắt thấy được sự chân thành trước nay chưa từng có.

Hàm Ân Tĩnh ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Phác Trí Nghiên, nhanh chóng chạm vào liền rời đi, "Trong một thời gian ngắn nhiều chuyện cùng lúc xảy ra, ta khó lòng chấp nhận ngay, có lẽ có một ngày, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc." Hàm Ân Tĩnh cảm thấy nàng thật lòng thích Phác Trí Nghiên, nhưng còn chưa đến mức độ gọi là yêu, cho nên nàng không nghĩ để Phác Trí Nghiên tiếp tục những hành động quá sức thân mật, hơn nữa cho dù có một ngày nàng nguyện ý cùng Phác Trí Nghiên phát sinh quan hệ, nàng nhất định phải là người độc thân.

Phác Trí Nghiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót, rõ ràng là bị Hàm Ân Tĩnh từ chối, nhưng Phác Trí Nghiên vẫn rất cảm động, nụ hôn nhẹ kia khiến Phác Trí Nghiên cảm thấy mình được trân trọng thương yêu. Phác Trí Nghiên vẫn cho rằng mình là người coi trọng dục vọng xem nhẹ cảm tình, hôm nay mới phát hiện kỳ thật không có ham muốn, cảm tình càng thêm thuần túy.

"Hàm Ân Tĩnh, ta càng ngày càng thích ngươi làm sao bây giờ, cho dù ngươi bị lãnh cảm ta cũng nguyện ý cùng ngươi làm ni cô." Phác Trí Nghiên nói xong, không tiếp tục đè ở trên người Hàm Ân Tĩnh nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nàng.

Hàm Ân Tĩnh nhìn Phác Trí Nghiên nghe lời nằm xuống bên cạnh mình, tại Phác Trí Nghiên không phát hiện thời điểm, nàng khẽ nở một nụ cười, cùng nhau làm ni cô, mệt Phác Trí Nghiên nghĩ đến chuyện đó, bất quá khi nói ra những lời này Phác Trí Nghiên không lộ ra ủy khuất biểu tình là tốt rồi.

"Vậy ngủ đi, không còn sớm nữa." Hàm Ân Tĩnh nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện hai người giằng co đến trễ như vậy.

"Ta ngủ không được, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe đi." Phác Trí Nghiên ngắm khuôn mặt Hàm Ân Tĩnh, phát hiện mình nhìn như thế nào đều không đủ, không nỡ nhắm mắt lại.

"Ngươi muốn nghe chuyện xưa gì?" Hàm Ân Tĩnh cảm thấy hiện tại Phác Trí Nghiên rõ ràng là một tiểu cô nương đang làm nũng, khả ái đến mức khiến nàng nghĩ muốn nuông chiều Phác Trí Nghiên, thì ra mình là người rất có mẫu tính (bản năng làm mẹ), Hàm Ân Tĩnh thầm nghĩ.

"Cổ tích của Công chúa Bạch Tuyết và Cô bé Lọ Lem." Phác Trí Nghiên suy nghĩ một chút nói.

Hàm Ân Tĩnh sửng sốt, Phác Trí Nghiên chẳng lẽ nghĩ ở trên người mình tìm lại mẫu ái (tình thương của mẹ) sao? Nhưng nàng không kể cổ tích Công chúa Bạch Tuyết và Cô bé Lọ Lem mà kể cho Phác Trí Nghiên một vài thành ngữ chuyện xưa hiếm có.

Phác Trí Nghiên im lặng nghe Hàm Ân Tĩnh kể chuyện, lúc nàng kể chuyện biểu tình thực nhu hòa, thanh âm thần kỳ dịu dàng dễ nghe, tuy Hàm Ân Tĩnh kể chuyện xưa rất thú vị, nhưng Phác Trí Nghiên cũng không quá để ý nội dung của nó, mà trực tiếp ngắm Hàm Ân Tĩnh, cảm giác hạnh phúc bây giờ thực không chân thật.

"Như thế nào vậy?" Hàm Ân Tĩnh hỏi Phác Trí Nghiên - người vẫn nhìn mình không chớp mắt.

"Ngươi ôm ta một cái được không?" Phác Trí Nghiên nhìn Hàm Ân Tĩnh khẩn cầu nói, rất giống tiểu cô nương làm nũng muốn được mẫu thân ôm lấy.

Lúc này Phác Trí Nghiên thật đúng là tiểu cô nương, Hàm Ân Tĩnh khẽ cười, vươn tay ôm Phác Trí Nghiên vào trong ngực, tuy kẻ nào đó trần truồng như nhộng, nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình rất thích tiểu cô nương khả ái này.

"Ngươi biết không, chưa từng có người kể chuyện xưa cho ta nghe, trước đây ta nhiều hy vọng mẹ ta có thể giống mẹ của người khác, mặc dù không tốt như mẹ người ta, ít nhất cũng không lạnh lùng như vậy." Phác Trí Nghiên dúi đầu vào ngực Hàm Ân Tĩnh rầu rĩ nói.

"Ngươi quả nhiên khuyết thiếu tình thương của mẹ, ấn tâm lý học lý luận mà nói, trước đây chịu tổn thương hài tử, sau khi lớn lên dễ dàng bị di chứng, xem ra không giả." Hàm Ân Tĩnh xem như chuyện lạ nói, khó được nàng cũng sẽ chọc ghẹo Phác Trí Nghiên.

"Ta vặn vẹo chỗ nào?" Phác Trí Nghiên không phục ngẩng đầu hỏi nàng, Phác Trí Nghiên cảm thấy mình diện mạo xinh đẹp không nói, tính cách cũng tốt, làm sao bị chứng bệnh lệch lạc tâm lý.

"Ta còn chưa nói là ai ngươi còn chính miệng tự nhận." Hàm Ân Tĩnh vừa cười vừa nói, nàng phát hiện tâm tình tốt hơn khi chọc ghẹo được Phác Trí Nghiên.

"Hàm Ân Tĩnh, ngươi thế nhưng cũng biết nói móc người khác, thực nhìn không ra, nữ thần của ta mới sẽ không chế giễu người khác, Hàm Ân Tĩnh trả lại nữ thần cho ta!" Phác Trí Nghiên làm bộ tức giận nói, lấy tay chọt vào eo Hàm Ân Tĩnh, lại bi thảm phát hiện nàng thế nhưng không biết nhột.

"A, ngươi như thế nào không sợ nhột nha?" Phác Trí Nghiên chưa từ bỏ ý đồ, như thế nào sẽ có người không sợ ngứa đâu?

Hàm Ân Tĩnh thấy bộ dáng không phục của Phác Trí Nghiên, xem ra kẻ nào đó hẳn là cực kỳ nhạy cảm, vì chứng minh phán đoán của mình đúng, nàng vươn tay về hướng cạnh sườn non mềm của Phác Trí Nghiên, nhẹ nhàng sờ một cái, lập tức cảm giác Phác Trí Nghiên thân thể lùi ra xa, quả nhiên là người sợ nhột.

Phác Trí Nghiên thấy thân thể phản ứng, nhanh chóng bắt lấy tay của Hàm Ân Tĩnh, "Đừng sờ soạng lung tung, ta sợ ngứa." Phác Trí Nghiên không tiền đồ đầu hàng, mình sợ nhất bị ngứa, tuy lúc nàng sờ vào, trừ bỏ cảm thấy ngưa ngứa còn mang theo một luồng điện, nhưng nếu tiếp tục sờ nữa sẽ ra vấn đề. Phác Trí Nghiên cũng không nghĩ bị một nữ nhân cấm dục khiêu khích ra một thân hỏa, sau đó lại không có nơi giải quyết, đến lúc đó mình thật sự nghẹn tử.

"Ngủ đi, sắp hai giờ sáng rồi." Hàm Ân Tĩnh thu tay lại, nàng hoàn toàn không biết hành động lơ đãng của mình cỡ nào ảnh hưởng đến Phác Trí Nghiên. Đối với một người luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như Hàm Ân Tĩnh, lúc này thực sự mệt mỏi.

"Ân, đi ngủ." Phác Trí Nghiên tuy vẫn còn hưng phấn nhưng thấy Hàm Ân Tĩnh mệt mỏi cũng không đành lòng tiếp tục quấy nhiễu nàng.

"Ngươi muốn hay không mặc áo ngủ vào?" Hàm Ân Tĩnh hỏi, tuy xúc cảm thực không tệ, nhưng cặp kia mềm mại của nàng đặt tại trên người mình có điểm kỳ quái không quen.

"Ngẫu nhiên khỏa thân ngủ cũng tốt." Kỳ thật Phác Trí Nghiên hy vọng Hàm Ân Tĩnh cũng làm như mình, cảm giác ôm thân thể mềm mại không mảnh vải của nàng chắc sẽ rất tuyệt. Thực tế Phác Trí Nghiên vốn không thích lõa ngủ, bởi vì khi ngủ sẽ nảy sinh cảm giác không an toàn, cũng may có Hàm Ân Tĩnh bên người, hơi thở và độ ấm của nàng sẽ làm cho mình an tâm.

Hàm Ân Tĩnh thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, liền nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Phác Trí Nghiên ở trên trán Hàm Ân Tĩnh nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó chui vào trong lòng Hàm Ân Tĩnh, cũng ngủ theo.

Sáng sớm, Phác Trí Nghiên ở phòng bếp làm điểm tâm, Hàm Ân Tĩnh ở phòng khách mở TV đợi bữa sáng.

Lúc này di động của Phác Trí Nghiên vang lên, Hàm Ân Tĩnh không tự tiện nghe điện thoại của người khác, nàng cầm máy đưa vào phòng bếp cho Phác Trí Nghiên, ngay cả màn hình hiển thị cũng không nhìn qua.

"Di động của ngươi vẫn reo nãy giờ." Hàm Ân Tĩnh cầm máy đến phòng bếp.

"Có lẽ là Phác Tố Nghiên, ngươi giúp ta nghe đi." Phác Trí Nghiên đang làm hà bao đản (trứng luộc), tay không tiện cầm máy.

Hàm Ân Tĩnh lúc này mới nhìn máy, màn hình hiển thị là Phác yêu nghiệt, xác định không phải là Hàn Triết Quân sau mới ấn nút nhận cuộc gọi, Hàm Ân Tĩnh hình dung sự tồn tại của Phác Tố Nghiên có ý nghĩa với Phác Trí Nghiên giống như của Phác Hiếu Mẫn đối với mình.

"Phác Trí Nghiên, nhớ mình không? Tỷ tỷ cuối tuần về nước, chờ tỷ tỷ trở về lâm hạnh ngươi..." Tâm tình của Phác Tố Nghiên dường như thực không tệ, còn đùa giỡn nói.

"Nàng đang bận làm hà bao đản, ta kêu nàng gọi cô sau." Hàm Ân Tĩnh cắt ngang lời nói càng ngày càng phóng đãng của Phác Tố Nghiên, xem ra vật họp theo loài không phải không có đạo lý.

Ở đầu dây còn lại miệng của Phác Tố Nghiên thiếu chút nữa không khép lại được, thanh âm kia rõ ràng là của Hàm Ân Tĩnh, các nàng đã muốn thân mật đến nỗi có thể giúp nhau tiếp điện thoại sao? Quan trọng nhất là giờ này, Hàm Ân Tĩnh và Phác Trí Nghiên cùng một chỗ có thể hay không quá sớm, còn làm điểm tâm, chẳng lẽ tối hôm qua các nàng ở chung. Phác Tố Nghiên đã muốn miên man bất định, cần tha thứ Phác Tố Nghiên không thuần khiết đầu óc bắt đầu trình diễn vô hạn hình ảnh không lành mạnh, trong lòng bội phục Phác Trí Nghiên sát đất, cảm thấy Phác Trí Nghiên tiền đồ nhất định rạng rỡ.

Hàm Ân Tĩnh thấy đầu dây bên kia hồi lâu không có thanh âm, liền cúp máy.

Phác Tố Nghiên tại Phác Trí Nghiên trong di động là Phác yêu nghiệt, vậy nàng tại Phác Trí Nghiên trong di động là tên gì? Hàm Ân Tĩnh khó được nổi lên một chút hiếu kỳ, thử kiểm tra danh mục ghi lại các cuộc gọi, kéo xuống dưới thấy được ba chữ Athena*, nàng còn không dám khẳng định, mở ra vừa thấy quả nhiên là dãy số di động của bản thân.

Athena, Hàm Ân Tĩnh nhất thời có chút không biết nói gì, cái mũ này vừa lớn vừa nặng, ép tới đau cả đầu, được rồi, ít nhất hình tượng này rất vĩ đại xuất chúng, Hàm Ân Tĩnh bất đắc dĩ nghĩ thầm.




Athena*: Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Athena là vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và đồng thời cũng là vị thần chiến tranh chính nghĩa. Athena là vị thần bảo hộ của thủ đô Athena của Hy Lạp. Nguyên hình của vị nữ thần này xuất phát từ hình dạng của loài chim với dấu hiệu chính là con cú. Athena là một nữ thần rất mực thông minh, xinh đẹp, một nữ thần vừa hiếu chiến vừa chủ hoà, vì chỉ có sau khi chiến thắng thì mới có hoà bình. Thần khuyến khích tinh thần chiến đấu của các dũng sĩ, cho họ sức mạnh, sự quyết tâm, lòng kiên định và lời khuyên lúc nguy nan. Athena cũng dạy cho dân chúng các kiến thức khoa học, dạy họ nghệ thuật và các nghề thủ công. Vì thế Athena được nhiều người yêu mến và kính trọng.

Nữ Nhân Hoàn Hảo EunYeon / JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ